Kinh Hoa Vụn Vỡ

Chương 15



Chiêu thức hắn dùng chính là là bộ kiếm pháp mà trước đây Tạ Trọng Lâu luyện vô số lần, nhưng hiện giờ động tác của hắn ngây ngô trúc trắc, hoàn toàn không có chút thành thạo, cũng chẳng hề lưu loát như nước chảy mây trôi giống ngày trước khi Tạ Trọng Lâu luyện tập trước mặt ta.

Mà bộ kiếm pháp này, Tạ Trọng Lâu đã tay cầm tay dạy ta từng chiêu từng thức.

Tiết xuân se lạnh, mũi kiếm phá gió mà đến, đâm thẳng về phía đối diện nơi Tạ Trọng Lâu đang đứng.

Trong khoảng khắc kiếm khí chạm vào nhau, ta không thể ức chế mà nhớ đến khi ấy.

Tạ Trọng Lâu nắm cổ tay của ta, gần như ôm gọn ta vào lồng ngực, dạy ta cực kì tỉ mỉ, nhiệt độ nóng bỏng xuyên thấu qua lớp vải áo mỏng manh truyền tới.

Lòng ta cảm thấy mỹ mãn cực kỳ, đầu óc không thể tập trung được mà cứ phân tâm nhìn về phía bàn tay đang nắm chặt cổ tay ta. Tạ Trọng Lâu không nhịn được cười rộ lên, miệng cười tủm tỉm hỏi: “A Chiêu, nàng đang nghĩ gì vậy?”

“…Không nghĩ gì hết.”

Ta cố gắng trấn định mà trả lời, nhưng hắn không chịu buông tha cho ta, cúi người xuống ghé sát tai ta, bờ môi gần như chạm vào vành tai:

“Chuyên tâm luyện kiếm đi, chuyện sau này đợi lúc chúng ta thành hôn rồi hãy nghĩ.”

Hoàn hồn lại ta bắt đầu ra chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén lăng lệ, Tạ Trọng Lâu liên tục lui về sau, đôi mắt tràn ngập kinh sợ kia chợt xuất hiện vài phần âm tàn.

Một cú xoay người bất ngờ, hắn vừa vươn tay ra đã lập tức bị ta kẹp chặt cổ tay. Ta dùng hết sức lực đè chặt hắn xuống mặt đất, rút một thanh đoản đao mà trước đây Tạ Trọng Lâu tặng ta từ bên hông ra, hung hăng đâm xuống đôi mắt của hắn.

“Lục Chiêu Ý!”

Hắn hét lên một cách hoảng loạn, giọng điệu vô cùng sợ hãi, thậm chí có chút rách nát khản đặc.

Khoảnh khắc đó ánh sáng trong mắt hắn lập lòe liên tục, lúc sáng lúc tối luân phiên nhau, một lát sau mới dần xuất hiện vẻ mặt hưng phấn mà ta quen thuộc, vẻ mặt đã từng đi vào giấc mơ của ta ngàn vạn lần.

Mũi đao khó khăn lắm mới dừng lại cách con ngươi của hắn vài mi li mét, cổ tay ta đang không ngừng run rẩy, chưa kịp bình tĩnh đã bị một bàn tay nắm lấy, dịu dàng nhưng lại mạnh mẽ vô cùng.

Giọng nói khiến ta thương nhớ ngày đêm cuối cùng lại vang lên một lần nữa: “A Chiêu.”

Dù cho cùng là một người, cùng một thân xác, cùng một giọng nói.

Ấy vậy mà ta lại có thể phân biệt rõ ràng từng chút khác biệt trong đó.

Ta há miệng thở dốc, muốn gọi tên chàng một lần nhưng cổ họng cứ như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phun ra một chữ nào. Tầm mắt bị nước mắt che khuất, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ không rõ, chỉ vậy thôi đã ngay lập tức lấy hết sức lực trên người ta.

Nắng vàng lên cao, mùa xuân thức giấc, ta dùng sức cắn môi, cảm nhận được bàn tay chàng mơn trớn từng chút một, chạm tới chiếc trâm cài tóc hải đường xuân cắm giữa búi tóc của ta.

“Bé ngoan.” Chàng dịu dàng nói: “Mùa xuân tới, năm nay hải đường xuân sắp nở rồi.”

14

Vừa nói dứt lời, chàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.

Ta từ từ lấy lại bình tĩnh, chống trường kiếm đứng lên, ánh mắt nhìn một vòng quanh đài luyện võ.

Quan phó tướng vội vàng gọi người đi lên khiêng Tạ Trọng Lâu ra xe ngựa của Tạ phủ đang dừng ở bên ngoài trường luyện võ.

Ta giật mình hoàn hồn, đang muốn đi chung thì có một người đột ngột xuất hiện ngăn cản.

Là Thẩm Tụ.

Ánh mắt nàng nhìn ta không còn vẻ thương hại từ trên cao nhìn xuống nữa, ngược lại là cơn tức giận ghen ghét cực độ: “Ngươi làm gì chàng?”

“Chuyện gì?”

“Hứa…Tạ Trọng Lâu!” Nàng ta nhìn chằm chằm vào ta, lên giọng quát to: “Rốt cuộc ngươi dùng thủ đoạn gì, ngươi đã làm gì chàng?”

Ta khẽ cười: “Thẩm tiểu thư, lời này nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Người kia có phải Tạ Trọng Lâu hay không, người biết rõ hơn ta nhiều mà.”

Nghe ta nói vậy cả người nàng ta chợt ngẩn ngơ: “Không…Không thể nào, sao người lại biết? Ngươi chẳng qua chỉ là—“

Chẳng qua chỉ là gì?

Nàng ta không nói tiếp, ta hơi nhíu mày tiếp tục nói:

“Ta với Tạ Trọng Lâu làm thanh mai trúc mã mười sáu năm, tâm linh tương thông, hắn thay đổi thế nào sao ta có thể không nhận ra?”

“…Thanh mai trúc mã.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner