Nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói ra bốn chữ này, ánh mắt nhìn ta đầy hận thù.
“Lục Chiêu Ý, ngươi có gia thế ưu việt, cha mẹ cưng chiều, có một thanh mai trúc mã muôn vàn tốt đẹp, yêu ngươi thương ngươi vô cùng! Nhưng mà dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà ngươi không cần làm gì cũng có thể quang minh chính đại có được hết thảy?!!”
“Ngươi có biết ta đã sống một cuộc sống như thế nào không? Mang danh con gái trưởng nhưng lại bị mẹ kế chèn ép, sống còn không tốt bằng nha hoàn thân cận của bà ta!”
“Từ giây phút Tạ tiểu tướng quân đưa ám khí kia cho ta thì hắn chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời ta, ngươi đã có được tất cả mọi thứ, tại sao còn muốn cướp hắn từ tay ta?”
Vẻ mặt nàng xuất hiện một loại si mê kỳ dị, ta biết ám khí kia không phải Tạ Trọng Lâu muốn đưa cho nàng ta, nhưng bây giờ ta cũng chẳng buồn giải thích, chỉ xoay người rời khỏi trường luyện võ, thúc ngựa chạy nhanh về phủ tướng quân.
Tạ Trọng Lâu hôn mê tròn hai ngày.
Ngoài ta ra thì Thẩm Tụ cũng trông chừng ở phủ tướng quân, có lẽ nàng cũng đang đợi một kết quả.
Lúc Tạ Trọng Lâu tỉnh lại đã là hoàng hôn.
Chiều hôm buông xuống, bầu trời giăng đầy mây đen, dường như sắp có một trận mưa xối xả gột rửa đất trời.
Chàng nằm trên giường, từ từ mở mắt.
Ta nhìn chằm chằm vào chàng, mãi cho đến khi…chạm vào một đôi mắt lạnh như băng tuyết, âm tàn ác liệt.
Trái tim lập tức rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm.
Thẩm Tụ la lên một tiếng, mừng rỡ tột cùng lao về phía hắn.
Hắn vươn tay ôm Thẩm Tụ vào lòng, ngước mắt nhìn ta nói một cách châm chọc:
“Lục đại tiểu thư, tiếc quá, trúc mã của ngươi chắc là không về được nữa rồi.”
Một cơn khủng hoảng dưới đáy lòng tràn đến bao phủ cả người ta, ta ra sức cắn môi ép buộc bản thân tỉnh táo lại:
“Thật vậy ư? Nếu chàng thật sự không về được nữa thì ngươi còn đang sợ cái gì?”
Giây phút nhìn thấy vẻ tức giận trên mặt hắn, lòng ta mới chậm rãi thả lỏng.
“Ngươi rất thông minh, dám dùng ranh giới sống chết cá cược ta sẽ thả hắn ra.”
Một hồi lâu sau hắn cuối cùng cũng mở miệng:
“Nhưng có vài chuyện là cốt truyện đã thiết lập từ lâu, Tạ Trọng Lâu có lợi hại thế nào thì chẳng qua cũng là người trong sách không thể sửa đổi được vận mệnh mà thôi.”
“Các ngươi, không có phần thắng.”
Trọng giọng nói của hắn là sự ngạo mạn không thể che dấu, ánh mắt đặt trên người ta cũng tràn đầy khinh thường rồi lại thêm chút ngả ngớn.
Tạ Trọng Lâu có một gương mặt diễm lệ rực rỡ, dùng khuôn mặt của chàng làm ra biểu cảm như vậy trông mâu thuẫn vô cùng, nhưng người này dường như không hề hay biết.
Trái lại thì Thẩm Tụ đang nằm trong lòng hắn lại hơi sững sờ.
Giây phút đó trong đầu ta lướt qua một ý nghĩ kỳ lạ.
Tựa như….Thẩm Tụ và linh hồn kỳ quái chiếm giữ thân thể của Tạ Trọng Lâu này nhìn qua rất thân mật.
Nhưng người mà trong lòng nàng ta luôn hướng tới, lại là Tạ Trọng Lâu thật sự.