“Còn không phải à? Nữ tử chưa xuất các mà đã theo chạy tới trong nhà người ta, sợ là bước tiếp theo phải cởi áo lên giường dâng hiến hết mình ấy chứ!”
Bàn tay nắm trâm ngọc đột ngột dừng lại giữa chừng, ca ca đứng bên cạnh vươn tay ra che hai tai ta lại: “Chiêu Chiêu, không cần nghe.”
Đôi mắt sâu thẳm của ca ca tràn ngập vẻ đau lòng.
“Ta muốn nghe.”
Ta chậm rãi hít sâu một hơi, cầm tay của huynh ấy, mỉm cười nói nhỏ: “Ca ca, những lời này trong lòng ta sẽ ghi nhớ từng câu từng chữ.”
Huống chi so với kiếp trước bị nhục nhã, bị mắng chửi thì người ngoài đàm tiếu vài câu có đáng gì đâu?
Lúc ấy ta còn không biết người mà mình nghĩ là ái nhân, từ lâu đã không phải là Tạ Trọng Lâu cùng ta lớn lên, chỉ là nghĩ mãi vẫn không hiểu, không hiểu tại sao hắn lại thay lòng đổi dạ, rồi sao lại phải sỉ nhục tra tấn ta đến mức đó.
Bây giờ chân tướng từng chút một trồi lên mặt nước, giống như kéo tơ lột kén bày ra trước mặt ta.
Ta cũng từ ký ức như sóng vỗ cuồn cuộn của kiếp trước vớt lên những mãnh vỡ vụn vặt, chúng nó cùng nhau ghép thành thứ tình cảm sâu nặng hơn tất cả của ta dành cho Tạ Trọng Lâu sau khi niết bàn ở kiếp này.
Và còn quyết tâm ngày càng kiên định dưới đáy lòng.
Ta là Lục Chiêu Ý, ta sẽ không chịu thua trước bất kỳ kẻ nào, cho dù đó là một linh hồn không biết lai lịch.
Tiết trời xanh trong, có thể vì muốn dỗ ta vui vẻ hơn nên sau khi rời khỏi cửa hàng trang sức, ca ca đưa ra lời mời:
“Nghe nói hải đường xuân ở sườn núi Mãn Nguyệt bên ngoài thành đã nở rồi, hôm nay là sinh nhật của Chiêu Chiêu, ca ca dẫn muội đi ngắm hoa.”
Ta giật mình, bấy giờ mới kịp phản ứng.
Đúng rồi, hôm này là mùng sáu tháng ba, là sinh nhật của ta.
Mấy ngày nay trong lòng ta toàn là những suy nghĩ dùng cách nào để đối phó với hai linh hồn kỳ lạ kia, ngay cả sinh nhật mình cũng đã quên.
Nếu là ngày xưa, mỗi năm vào sinh nhật ta Tạ trọng Lâu đều sẽ chuyên tâm chuẩn bị một phần quà rồi tự mang tới phủ thái phó tặng ta.
Có một năm chàng mang tới một chiếc vòng tay ngọc bích, nhưng trước đó ca ca ta cũng đã tặng một cái như vậy rồi, chàng thiếu niên nhướng mày dắt ta ra ngoài, đi dạo hết một nửa cửa hàng trang sức trong kinh thành cũng không chọn được món quà nào ưng ý.
Cuối cùng chàng ôm ta, thúc ngựa đi tới sườn núi Mãn Nguyệt ngắm hải đường xuân đầu mùa nở đẹp nhất tiết xuân.
“Ta đã cho người chiết cây từ sườn núi Mãn Nguyệt về, không quá ba năm nữa, đợi đến lúc nàng gả vào phủ tướng quân thì có thể ngắm cả vườn hải đường xuân rồi.”
Lúc lấy lại tinh thần thì xe ngựa đang dừng lại ở nửa đường, là đồng liêu của ca ca tới tìm huynh ấy, nói rằng trong triều có chuyện quan trọng cần bàn bạc.
Ca ca quay đầu nhìn ta, do dự chưa biết nên làm thế nào, ta hiểu khó xử của huynh ấy: “Ca ca, huynh đi làm việc đi, chỉ là ngắm hoa thôi mà, muội tự đi được.”
“Được rồi, vậy muội nhớ hồi phủ sớm, cha mẹ cũng chuẩn bị tiệc sinh nhật chúc mừng muội rồi đấy.”
Sau khi ta chào từ biệt ca ca, xe ngựa một đường đi thẳng tới sườn núi Mãn Nguyệt, hải đường xuân trên núi đã nhú mầm vươn nụ nhưng không có một cây nào nở hoa.
Ta dặn người đánh xe chờ ở bên ngoài, giữ làn váy nhảy xuống xe, đi thẳng vào sâu trong núi hoa hải đường.
Ước chừng đi một đoạn đường khá xa, tầm mắt bỗng nhiễn trở nên rộng thoáng, chuyển từ màu xanh rì sang một khoảng trời rực rỡ hải đường rộ nở, hồng phấn tươi đẹp thi nhau khoe sắc.
Ta còn đang ngây người tại chỗ thì đằng sau có một thanh âm quen thuộc vang lên, trong giọng nói có mỏi mệt nhưng cũng không dấu được ý cười.
“A Chiêu.”
Ta quay đầu lại, Tạ Trọng Lâu mặc hồng y rực rỡ, hai tay ôm kiếm đang tựa vào thân cây cười với ta.
Gió nhẹ xẹt qua, thổi bay chút tóc mai trên trán, khiến nốt ruồi son ở đuôi mắt chàng càng đẹp đẽ hơn.
Có một khoảnh khắc ta đã cho rằng đây chỉ là ảo giác của mình, mãi cho đến khi chàng đi từng bước tới, thật sự ôm chặt ta vào lồng ngực, nhiệt độ cơ thể ấm áp cùng mùi hương mát lạnh quyện vào nhau tràn ngập khoang mũi.
Lúc này ta mới ý thức được, hết thảy đều là sự thật.
Chưa kịp phản ứng lại thì nước mắt đã như đập nước gặp lũ, tràn mi không dừng lại được.
“Sao chàng lại đột nhiên xuất hiện thế…”
Ta níu vạt áo chàng, nước mắt rơi như mưa: “Người kia đâu? Thẩm Tụ đâu?”
Bàn tay chàng vuốt ve gò má ta, nâng cằm làm ta ngẩng đầu lên, đặt lên môi ta nụ hôn dịu dàng lại nóng bỏng, cánh tay đặt bên hông dùng sức ôm ta chặt hơn.
“Ngày ấy ta nói, năm nay hải đường xuân sắp nở rồi. Hôm nay là sinh nhật của A Chiêu, dù thế nào ta cũng muốn cùng nàng ngắm một rừng hoa nở.”
16
Ngay cả ở trong mơ ta cũng không dám mong đợi sẽ có cảnh tượng như thế này.
Môi lưỡi quấn quít, đầu ngón tay chạm vào lớp vải áo mỏng nóng cháy giống như có đám lửa đang thiêu đốt.
Kiếp trước vì sự ngại ngùng của nữ tử chưa xuất các, trước khi thành hôn ta và Tạ Trọng Lâu chưa từng có bất kỳ cử chỉ nào vượt quá giới hạn.