Vậy nên sau này trải qua sự chia ly đột ngột như vậy, ta cũng không còn cơ hội da thịt gần gũi với Tạ Trọng Lâu thật sự.
Ta nghĩ có lẽ trời xanh cho ta một cơ hội làm lại từ đầu chính bởi vì để ta có thể bù đắp tiếc nuối đó.
Dưới gốc hoa hải đường, cuối cùng Tạ Trọng Lâu cũng kết thúc nụ hôn dài lâu này, chàng dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào chóp mũi ta, nhỏ giọng nói:
“Mấy hôm nay ngày nào nàng cũng đến phủ tướng quân, Hứa Trí Viễn vô cùng bực bội, nhưng lòng ta lại hân hoan cực kỳ. Hôm nay là sinh nhật nàng, ta liều mạng dùng hết sức mới thoát ra được, ta chỉ muốn tới gặp nàng một lần thôi.”
“A Chiêu, ta vui lắm, có thể cùng nàng đón sinh nhật mười bảy tuổi mà chúng ta đã chờ rất lâu này.”
Có lẽ vì bị giam cầm quá lâu trong thân thể mà không thể vũng vẫy hay tránh thoát được, giữa hai hàng lông mày của chàng có một chút mệt mỏi thoáng hiện, nhưng cặp mắt kia vẫn sáng ngời như xưa, ánh mắt trong veo phản chiếu vẻ rực rỡ của hai đường xuân khắp chốn.
Ở trong mắt chàng, ta nhìn thấy cả một mùa xuân đang nở rộ.
Lấy lại tinh thần xong ta mới nhẹ giọng hỏi chàng: “Hứa Trí Viễn là ai?”
“Là linh hồn sống nhờ ở thân thể của ta, ta nghe thấy Thẩm Tụ gọi hắn như vậy.”
Tạ Trọng Lâu kiên nhẫn giải thích với ta:
“Lúc bọn họ ở riêng với nhau luôn nói mấy lời rất kỳ quái. Ta nghe không hiểu, nhưng hình như bọn họ lại hiểu hết những gì người kia nói. Còn có vài lần ta nghe thấy Thẩm Tụ nhắc tới nơi bọn họ sinh sống, dường như bọn họ đến từ một thế giới khác chúng ta.”
Im lặng hồi lâu, đến cùng ta vẫn hỏi ra điều quan trọng nhất.
“Cho nên lúc Hứa Trí Viễn chiếm lấy thân thể chàng, chàng vẫn có thể nhìn thấy và nghe được tất cả những gì xảy ra bên ngoài đúng không?”
“Ừ, nhưng lúc ta thoát ra thì hắn không phát hiện được.”
Chuyện Huyền Trần đại sư nói được Tạ Trọng Lâu chính miệng chứng thực, lòng ta như bị một chiếc búa khổng lồ đập xuống, nước mắt vừa mới ngưng giờ lại sắp không nhịn nổi mà lại chảy ra.
Nếu là vậy, kiếp trước Tạ Trọng Lâu nhất định cũng bị giam giữ trong thân thể của mình, tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra với hai nhà Lục Tạ.
Chàng nhìn thấy, cũng nghe được hết thảy.
Nhưng không thể làm bất cứ thứ gì.
“A Chiêu đừng khóc.”
Tạ Trọng Lâu duỗi tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống vương trên đuôi mắt.
Thực ra chàng không phải là một người có tính cách ôn hòa trầm tĩnh, ở trong trí nhớ của ta, Tạ Trọng Lâu luôn xuất hiện với thần thái phấn chấn, kiệt ngạo bất thuần.
Năm ta mười bốn tuổi, chàng mặc y phục rực rỡ cưỡi ngựa băng qua phố phường, nốt chu sa ở đuôi mắt đỏ sẫm như máu còn chói lóa hơn cả ngàn vạn phong cảnh thế gian.
Thế cho nên một khoảng thời gian rất dài sau đó, mấy cô nương cùng tuổi với ta trong khuê các mỗi lần nhắc tới Tạ Trọng Lâu thì luôn coi chàng là hình mẫu vị hôn phu lý tưởng nhất của mình.
Chàng không hề dịu dàng, số ít lần dịu dàng chịu thua trong đời lại đều ở trước mặt ta.
Chắc là sợ nói tiếp sẽ làm ta khóc thảm thương hơn, chàng nhanh chóng dời trọng tâm câu chuyện sang hướng khác.
“Thật ra trừ nàng thì cha mẹ ta hình như cũng nhận ra điều gì đó. Bọn họ vẫn duy trì cảnh giác rất mạnh với Hứa Trí Viễn, hai ngày trước mẹ ta còn đi chùa Kim Lăng một chuyến, chắc là đi tìm vị hòa thượng có pháp danh Huyền Trần kia để hỏi xem có phương pháp phá giải nào không.”
Nhắc tới Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu, trong lòng ta đột nhiên giật thót, nhớ tới việc chết bệnh khác thường của họ ở kiếp trước.
Nếu như lúc đó bọn họ cũng đã nhận ra sự khác thường trên người Tạ Trọng Lâu…
Hứa Trí Viễn lo sợ chân tướng bị phát hiện nên ra tay sát hại vợ chồng Tạ gia.
Cho nên trước khi lâm chung Tạ bá mẫu mới nắm tay ta nói mấy câu như “Hôm nay ta đi rồi con cũng coi như nó đã đi cùng với mẹ”.
Bà ấy không nói cho ta biết sự thật chắc cũng vì sợ rằng Hứa Trí Viễn sẽ giết ta như đã làm với họ.
“Vậy Huyền Trần đại sư có nói gì với Tạ bá mẫu không?”
Tạ Trọng Lâu chậm rãi lắc đầu:
“Lúc Hứa Trí Viễn nghe trộm thì ta cũng nghe được. Huyền Trần đại sư đã rời khỏi chùa Kim Lăng đi vân du tứ hải, mẹ ta cũng không gặp được ông ấy, không còn cách nào chỉ đành tay không mà về.”
“Cũng bởi vì việc này Hứa Trí Viễn và Thẩm Tụ cãi nhau một trận, lúc tâm trạng hắn kích động thì ta tìm được sơ hở mới tạm thời chiếm thế thượng phong.”