Kinh Hoa Vụn Vỡ

Chương 23



Ngày đó sau khi ta bị đánh ngất rồi mang đi, Tiểu Chức dùng đao đâm một nhát vào lưng ngựa, để mặc cho xe ngựa lao như điên vào sâu trong núi Nhược Hoa.

Mãi cho tới hừng đông nàng mới lết cơ thể tràn đầy vết thương về tới phủ thái phó, sau khi nghe xong chuyện thì ca ca đã lập tức dẫn binh lục soát suốt đoạn đường từ trong thành ra tới ngoại thành.

Thời gian này Hứa Trí Viễn, kẻ chiếm đoạt thân thể của Tạ Trọng Lâu cũng đi theo với vẻ mặt cực kỳ nôn nóng.

Ta nghĩ chắc có lẽ hắn đến tìm Thẩm Tụ.

Trời vừa nhá nhem tối, ta đang tựa vào tường suy nghĩ biện pháp trốn thoát thì mặt thẹo đột nhiên đạp vỡ cửa phòng, ánh mắt hắn đảo qua mặt ta và Thẩm Tụ, lạnh giọng quát: “Lôi đi!”

Lợi dụng bóng đêm, bọn họ bắt đầu áp tải chúng ta đi về phía tây.

Lòng ta hiểu ra, đại khái là ca ca đã dẫn người lục soát đến nơi này, bọn họ buộc phải mang ta và Thẩm Tụ dời đi chỗ khác.

Chúng ta chính là đường lui cuối cùng của bọn họ.

Nửa đêm gà gáy, xe ngựa dừng lại ở một cánh đồng hoang vắng mọc đầy cỏ dại, ngoài trời chẳng biết từ khi nào đã bắt đầu mưa tí tách, bụi mưa mịt mù cả bóng trăng.

Đám tay chân của mặt thẹo kéo ta và Thẩm Tụ xuống xe ngựa, xô đẩy chúng ta đến đứng ngay sau lưng hắn.

Nhờ chút ánh trăng lọt qua màn mưa soi rọi nơi đây nên ta mới thấy rõ bóng người đứng không xa phía trước.

Là Tạ Trọng Lâu.

Gánh nặng trong lòng rơi xuống khiến đáy lòng ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang định mở miệng thì Thẩm Tụ đứng bên cạnh đã khóc lóc thành tiếng:

“Tên khốn Hứa Trí Viễn kia, sao bây giờ chàng mới đến!”

Không đúng.

Đây không phải Tạ Trọng Lâu.

Ánh mắt hắn lướt qua ta một cách hờ hững rồi dừng lại trên người Thẩm Tụ, có lẽ thấy mặt mũi nàng ta nhếch nhác chật vật nên trong mắt lướt qua vài phần tiếc thương.

Mặt thẹo cười nói:

“Tạ tiểu tướng quân cũng biết mà, huynh đệ chúng ta giết quan Phủ doãn Kinh thành, gánh nợ một đống mạng người trên lưng nên đi đến đâu cũng ngại ngùng. Số tiền trước đây ngươi đưa sợ là không đủ, ta hết cách mới phải dùng hạ sách này.”

Vẻ mặt hắn khó coi nói: “Ngươi muốn bao nhiêu tiền nữa?”

Mặt thẹo giơ hai ngón tay lên: “Một vạn lượng hoàng kim đổi một người, rất công bằng đúng không?”

Hứa Trí Viễn không thèm để ý nói:

“Ta cho ngươi một vạn lượng, ta chỉ cần một người. Người còn lại để đó chờ ca ca nàng ta tới cứu đi.”

Ở ngay trước mặt ta, hắn đưa kim phiếu và một cái hộp đựng đầy vàng lá cho mặt thẹo, đến bên cạnh ta ôm Thẩm Tụ đi, cởi trói cho nàng, lo lắng hỏi nàng có bị thương hay không.

Thẩm Tụ vừa trả lời vừa nhìn về phía ta, ánh mắt chứa đầy tự đắc khinh thường.

Nàng ta nói với ta, rồi lại như muốn nói với người khác:

“Lục Chiêu Ý, đối với tiểu thư quan gia các người mà nói, trinh tiết còn quan trọng hơn cả tính mạng phải không? Nếu ngươi thất trinh, đừng nói là Tạ Trọng Lâu, ngươi đoán xem còn có người nào trong những gia tộc để ý thanh danh ở nơi kinh thành này dám cưới ngươi về nữa?”

Nói xong câu đó nàng và Hứa Trí Viễn cùng cưỡi một con ngựa đội mưa mà đi.

Mặt thẹo quay đầu nhìn ta: “Lục tiểu thư, xem ra không có ai muốn giúp ngươi rồi.”

“Không có ai cứu ta thì người định làm gì ta?”

“Tất nhiên là —-“

Hắn còn chưa nói dứt lời thì đằng sau bỗng nhiên có một người lảo đảo chạy tới, vấp ngã chúi đầu vào vũng nước mưa, giọng nói mang bi thương cùng cực:

“Đại ca, Nhị ca bị người của Lục Chiêu Huyền loạn tiễn bắn chết rồi!”

Lòng ta đột nhiên chìm xuống vực sâu.

Vẻ mặt bỡn cợt của mặt thẹo dần thu lại, ánh mắt nhìn ta trở nên lạnh lẽ cực độ.

Một lát sau hắn chậm rãi nói:

“Tốt…Rất tốt! Lục tiểu thư, một mạng đổi một mạng, ca ca ngươi giết nhiều huynh đệ của ta như vậy, cho dù bọn họ chỉ là một cái mạng hèn thì cộng lại cũng đủ để so với ngươi rồi đúng không?”

“Lục tiểu thư, ta không muốn mạng của ngươi.”

“Ta muốn trinh tiết của con gái trưởng phủ Thái phó!”

Hắn dùng dao nhỏ cắt đứt sợi dây thừng đang trói ta, mũi dao lướt thẳng xuống, lập tức lộ ra bờ vai trần trụi.

“Tiểu thư cành vàng lá ngọc mà Lục gia nuông chiều từ bé, hôm nay để bọn người thô kệch chúng ta thưởng thức xem thế nào mới là băng cơ ngọc cốt.”

Hắn cất dao nhỏ đi, ra lệnh cho thuộc hạ: “Lột sạch quần áo của nàng ta, để trần truồng treo lên cây cho Lục đại nhân nhìn kỹ một chút!”

Ta không nhịn được mà hơi run lên, ngón tay run rẩy sờ đến vòng bạc ở cổ tay, đè chốt mở rồi dùng tay trái siết chặt nó lại, hợp thành một con dao nhỏ.

“Vậy thì sao?”

Ta cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên trấn định:

“Ta không thèm để ý trinh tiết, đối với ta nó chẳng nói lên điều gì, Tạ Trọng Lâu cũng sẽ không để ý. Ngươi thật sự nghĩ làm như vậy có thể bức tử ta sao?”

Mặt theo đến gần hai bước, cười cười gằn từng chữ nói: “Nhưng Lục tiểu thư của ta ơi, giọng nói của ngươi đang phát run đấy.”

Chính là hiện tại!

Ta dùng hết sức giơ tay lên, dao nhỏ trong tay hung hăng cắm vào mắt hắn, máu tươi ấm áp bắn tung tóe trên mu bàn tay, mùi tanh dính nhớp lan tỏa ra bốn phía.

Bởi vì động tác này, quần áo vốn đã bị rạch giờ đã rách toang hết cả, gần như đã rơi xuống khỏi người ta, lộ ra áo lót màu xanh nhạt.

Trâm cài tóc hải đường xuân trên búi tóc cũng đã rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh.

Mặt thẹo che mắt gào lên thảm thiết: “Giết nó!”

Đang lúc nghìn cân treo sợi tóc, đột nhiên có tiếng vó ngựa đồn dập từ xa tới gần, ánh trăng men theo nước mưa rơi xuống đại địa, có người phá gió mà đến, vó ngựa liên tục đá lăn một đám giặc cỏ.

Mà chàng ở đám đông nghiêng ngả tán loạn bế ta lên, ôm chặt trong lồng ngực, giọng nói run rẩy nghẹn ngào nhưng đôi mắt sáng ngời như ánh sao.

“A Chiêu!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner