19
Là Tạ Trọng Lâu.
Là Tạ Trọng Lâu chân chính.
Ồn ào náo động dần trôi xa, ta cuộn mình trong vòng tay chàng, tuấn mã ở dưới lao vùn vụt về phía trước, xung quanh chỉ còn lại tiếng mưa rơi dồn dập trong bóng đêm cùng với tiếng gió ẩm ướt lướt qua màng tai.
“A Chiêu…!”
Chàng chừa một tay lau nước mưa đã giăng đầy trên mặt cho ta, lúc sờ tới vệt nước ấm nóng chảy ra từ khóe mắt ta thì thân thể chàng đột nhiên run lên, giọng nói nghẹn ngào khản đặc: “Xin lỗi A Chiêu, là do ta tới muộn.”
Vào giây phút chàng nói ra câu này, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng suốt mấy ngày qua của ta bỗng trở nên bình ổn. Ta muốn mở miệng nói vài câu nhưng há miệng ra lại không thể phát ra âm thanh nào, chỉ đành im lặng mặc kệ nước mắt đã tràn mi.
Ta có rất nhiều lời muốn nói, tỷ như ta biết chàng sẽ đến, ta thật sự rất nhớ chàng. Hoặc như đã vô số lần ở kiếp trước ta hy vọng chàng có thể giống hôm nay, bước tới bên cạnh ta, ôm lấy ta, đưa ta thoát khỏi đầm lầy mà bản thân ta vô tình bước vào ấy rồi nói với ta rằng: “A Chiêu, ta đến đón nàng.”
Nhưng đến cùng vẫn không thể nói thành lời.
Bởi vì ta biết, hết thảy còn chưa kết thúc.
Linh hồn của Tạ Trọng Lâu chẳng biết khi nào sẽ bị tên Hứa Trí Viễn đê tiện kia cướp mất quyền kiểm soát thân thể, mà ta cũng không biết tới lúc nào mới có thể tìm được cách phá trận thật sự, khiến chàng có thể hoàn toàn trở về.
Thứ mà chúng ta có, chỉ là khoảnh khắc cứu vớt ngắn ngủi giữa cơn mưa tầm tã này và một tương lai mơ hồ chẳng rõ.
Tạ Trọng Lâu ôm chặt ta, trong tiếng mưa ngày càng nặng hạt, chàng nỉ non hết lần này tới lần khác: “A Chiêu.”
“A Chiêu.”
Cổ họng ta đã nấc nghẹn.
Chàng trịnh trọng nói: “Ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa.”
Giọng nói ấy nghiêm túc tựa như đây là một lời hứa hẹn dài lâu.
Ta không biết trả lời thế nào, đành nghiêng người qua ngước nhìn chàng một cách khó khăn. Nhưng vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một cơn gió lốc đang quét ngang đáy mắt chàng, cảm xúc trong đôi mắt kia đột nhiên quay cuồng kịch liệt.
Một hồi sau chàng cắn răng gằn từng chữ, giọng nói mang theo tiếng rít gào căm giận: “Cút ngay ra khỏi thân thể tiểu gia!”
Vừa nói dứt lời chàng đã cầm một con dao găm đâm thẳng vào bả vai.
Có lẽ vì cơn đau đớn quá mức dữ dội, cảm xúc mãnh liệt trong mắt chàng bắt đầu nhạt dần từng chút một.
Lòng ta khẽ run, đột nhiên ta nghĩ tới mấy lời Thẩm Tụ từng nói, vội vàng thừa thắng xông lên.
“Thẩm Tụ mắng ngươi là phế vật, nói người là…con chó săn của nàng ta.”
“Vốn dĩ nàng ta đâu có để ý đến ngươi, người nàng ta thật sự thích là Tạ Trọng Lâu!”
“Nếu không phải do ngươi chiếm mất thân thể của Tạ Trọng Lâu thì ngươi nghĩ nàng ta sẽ thèm cho ngươi nửa phần chú ý?”
Trong bầu không khí trì trệ đột ngột này, những cảm xúc u ám cuộn trào trong mắt Tạ Trọng Lâu bỗng nhiên từ từ biến mất. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi từng chút một, tựa như cơn mưa sao đột nhiên rơi xuống nhân gian giữa đêm mưa mịt tối.
Tiếng mưa ngưng dần, ánh ban mai hiện lên ở phía chân trời, một tia sáng lộng lẫy ló mình ra từ biển mây, rọi sáng cả đất trời.
Ta Trọng Lâu ôm ta về phủ Thái phó. Hắn đứng trước cổng, dùng áo choàng đã ướt đẫm bọc lấy ta rồi mới bước nhanh vào phủ.
“A Chiêu!”
Tiếng khóc nức nở của mẫu thân vang lên, sau đó trước mắt ta tối sầm lại, phụ thân đứng trước mặt Tạ Trọng Lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được cơn thịnh nộ mà cho chàng một cái tát.
“Tạ Trọng Lâu!”
Mới ba ngày ngắn ngủi mà giọng nói của phụ thân dường như đã già đi rất nhiều.
“Lục gia chúng ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ngươi! Dù cho trước đây Chiêu Chiêu tùy hứng tới trước mặt Thái hậu xin hủy hôn, lòng ngươi có oán khí thì cứ coi như ta không dạy được nữ nhi, có gì bất mãn cứ trút lên người ta là được rồi!”
“Tại sao ngươi, tại sao ngươi dám…”
Phụ thân gần như không nói thêm được gì nữa, ông ấy vẫy tay áo ý bảo Tạ Trọng Lâu ôm ta vào phòng trước.
Tóc ta vẫn chưa khô, nước mưa chảy tí tách xuống nền đất, sợi tóc ướt nhẹp dính vào gò má. Chàng ôm ta rồi cẩn thận đặt ta xuống đệm mềm, vuốt thẳng mái tóc rối bời của ta lại.
Tiểu Chức khóc òa lên nhào về phía ta, nàng nắm lấy đôi tay lạnh như băng của ta gào khóc: “Cô nương!”