21
Một khoảng thời gian rất dài sau khi xác nhận được sự tồn tại của Hứa Trí Viễn, ta không muốn lại nhớ đến những chuyện của kiếp trước nữa.
Những đau đớn khổ cực kia đều là do bản thân đã ở mê trận mà ta chẳng hề nhận ra, là do ta vẫn cứ bất chấp ngu muội mà phải tự chịu.
Nhưng bây giờ Tạ Trọng Lâu nhắc đến ta mới giật mình hiểu ra.
Thật ra ta chưa bao giờ quên.
Thậm chí ta vẫn tự oán hận bản thân, oán trách kiếp trước sao không nhận ra chân tướng, giữ khư khư chấp niệm cho mình nên cuối cùng rơi vào kết cục như vậy, còn làm liên lụy đến Lục gia.
Mà bây giờ đối mặt với câu hỏi của Tạ Trọng Lâu ta chỉ có thể im lặng.
Bầu không khí đình trệ trong chốc lát, chàng nâng cằm ta thấp giọng gọi một tiếng “A Chiêu”, ngay sau đó những nụ hôn nóng rực che trời rợp đất mà rơi xuống.
Kỳ thực trong lòng ta vẫn còn rất nhiều lo âu và nghi vấn, tỷ như tuy rằng Hứa Trí Viễn tạm thời biến mất nhưng Thẩm Tụ vẫn còn ở đây, tỷ như rốt cục bọn họ đến từ nơi nào, hay tỷ như…ta và Tạ Trọng Lâu là nhân vật trong sách, vậy kết cục của hai nhà Lục Tạ có phải sẽ giống như trong giấc mơ ta có hay không?
Nhưng hết thảy đều tan biến trong nụ hôn dài lâu của chàng.
Giờ khắc này ta không thể phân tâm nghĩ đến những thứ khác, trong lòng nơi nơi đều chỉ còn hình bóng của Tạ Trọng Lâu.
Đây là Tạ Trọng Lâu của ta.
Là ánh trăng rơi ở nhân gian mà ta có thể giơ tay chạm đến.
Cuối cùng ta nghẹn ngào nói nhỏ: “Cây trâm chàng tặng ta vỡ rồi.”
“Chờ ta trở về lại khắc cho nàng một chiếc khác.” Chàng lầm bầm không rõ: “Lần này nàng phải dạy ta khắc đấy.”
Nụ hôn này kéo dài rất lâu mới kết thúc, chàng khẽ thở gấp rồi lại ôm ta một lần nữa, môi ghé sát vào vành tai ta:
“A Chiêu, đều đã qua…Đều đã qua rồi. Không cần phải nhớ những chuyện đó, hết thảy đều không phải lỗi của nàng.”
“Ta sẽ không lại để nàng gặp chuyện như thế nữa, cũng sẽ không để Lục gia và Tạ gia xảy ra chuyện không may.”
“A Chiêu, nàng ở kinh thành chờ ta trở về cưới nàng nhé.”
Khuya xuống Tạ Trọng Lâu nhảy cửa sổ rời khỏi phòng ta.
Dưới ánh trăng tan, dáng hình chàng mặc hồng y cao lớn mà vững chãi, lúc chàng nghiêng đầu nhìn ta thì chút kiệt ngạo giữa mày hơi thu lại, hóa thành vẻ sắc bén mạnh mẽ.
Ta đứng trước cửa sổ ngẩng đầu nhìn chàng.
Khi ấy ta còn không biết lần này chàng đi chính là cửu tử nhất sinh, là vận mệnh đã sớm được định sẵn.
Ba ngày sau Tạ Trọng Lâu dẫn năm nghìn tinh binh xuất phát từ Kinh thành tiến thắng tới Bạch Hạc Đình.
Mà ngày thứ năm sau khi chàng đi, Hoàng thượng bỗng nhiên hạ chỉ—
Phong ta và Thẩm Tụ thành Mỹ nhân, ngay lập tức phải vào cung thị tẩm.
Thái giám tuyên chỉ xong liền mỉm cười hành lễ với ta: “Lục mỹ nhân, xin mời.”
Ta đứng hình, cả người như chết lặng. Ca ca vội vàng cầm thỏi vàng kéo người qua một bên nhẹ nhàng hỏi han.
Giọng nói lanh lảnh sắc nhọn của thái giám truyền vào tai ta:
“Chúng ta cũng chỉ phụng chỉ làm việc thôi. Đúng là bệ hạ đã coi trọng Lục cô nương, tuy rằng Thái hậu không tán thành nhưng đến cùng thì ngài ấy và bệ hạ vẫn là mẹ con, rồi ngài ấy cũng sẽ thuận theo ý bệ hạ mà thôi…”
“Còn về hôn sự với Tạ tiểu tướng quân….Lục đại nhân có biết ai đang canh giữ ở kia không? Ngài nên khuyên nhủ Lục cô nương cẩn thận hơn đi, đừng lại chọc giận bệ hạ nữa…”
Sắc mặt ta bỗng dưng trắng bệch.
Nháy mắt đó có một suy nghĩ hoang đường đến cực điểm từ nơi sâu nhất đáy lòng nảy ra, mạnh mẽ bao trùm tất cả mọi thứ.
Sau khi linh hồn của Hứa Trí Viễn biến mất….sẽ đi đâu?
Xe ngựa chở ta vào cung, giữa bóng đêm nặng nề ta vừa xuống xe đã nhìn thấy Thẩm Tụ, lúc ánh mắt gặp nhau ta thấy được vẻ oán hận chợt lóe qua đáy mắt nàng ta.
Trong Triêu Dương cung, Hoàng đế trẻ tuổi mặc áo ngủ, đôi mắt kia đảo qua người ta liền dừng ngay trên mặt Thẩm Tụ.
Trong mắt hắn là vô vàn cảm xúc phức tạp, như là bực bội rồi lại giống như căm giận, đến cuối cùng đều trở thành vẻ hận thù nặng sâu.
“Thẩm mỹ nhân, Lục mỹ nhân, hai người các ngươi yên tâm ở lại hoàng cung đi, Tạ Trọng Lâu không về được nữa đâu.”
Yên lặng hồi lâu ta đột nhiên lạnh lùng gắt lên: “Làm sao ngươi dám?!”
“Hứa Trí Viễn, làm sao ngươi dám?!”
“Hoàng thượng là minh quân, Tạ Trọng Lâu là trung thần, một cô hồn dã quỷ không biết ở đâu ra như ngươi làm sao dám hại Tạ Trọng Lâu xong rồi lại ngang nhiên quay sang hãm hại thiên tử? Ngươi có biết quốc vận của Đại sở, lê dân bách tính đều không phải trò đùa của ngươi không?!!”
Nói xong câu này sau lưng ta gần như đã ướt sũng mồ hôi lạnh.