Ta đang cá cược.
Cược rằng linh hồn đang chiếm giữ thân thể của Hoàng thượng chính là Hứa Trí Viễn.
Mà Hoàng thượng cũng giống như Tạ Trọng Lâu trước đây, nghe thấy, cũng nhìn thấy hết thảy những chuyện xảy ra bên ngoài.
Có chút ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Hoàng thượng, sau đó hắn càn rỡ cười một cách tùy tiện:
“Lục đại tiểu thư, ngươi rất thông minh, không phải là loại tiểu thư khuê các chỉ có khuôn mặt đẹp mà nhàm chán vô vị ta vẫn nghĩ. Nhưng ngươi nói sai rồi—Quốc vận của Đại Sở, lê dân bách tính, những thứ này thì có liên quan gì đến ta đâu? Kể cả là Hoàng thượng hay Tạ tướng quân đều chỉ là con kiến trong mắt ta thôi.”
“Nhưng còn ngươi…”
Hắn bước từng bước xuống cầu thang, đứng trước mặt Thẩm Tụ vươn tay nâng cằm nàng ta lên:
“Kim Uyển Uyển, ta thích ngươi nhiều năm như vậy, ngươi muốn gì ta cũng thỏa mãn, thậm chí ngươi muốn xuyên vào trong sách ta cũng dùng hết tiết kiệm đã tích góp để vào đây với ngươi. Nhưng ngươi gọi ta với người ngoài như thế nào? Lốp xe dự phòng? Chó săn?”
Vẻ mặt hắn đột nhiên thay đổi, trở nên dữ tợn khủng bố, giơ tay cho nàng ta một cái tát ngã nhoài xuống mặt đất.
“Bây giờ thì sao? Ta là Hoàng đế, là người có địa vị cao nhất ở chế độ phong kiến, là Hoàng đế nắm giữ quyền sinh quyền sát tính mạng của ngươi! Ngươi còn dám gọi ta như vậy nữa sao?!”
Thẩm Tụ, không, phải gọi là Kim Uyển Uyển ngửa đầu nhìn hắn, sắc mặt biến đổi liên tục nhưng cuối cùng vẫn chịu thua nói: “Hoàng thượng.”
Ta đứng bên cạnh nhíu mày nhìn bọn họ, trong lòng có một suy nghĩ lướt qua rồi lại nhanh chóng biến mất, nhanh đến nỗi ta không kịp bắt lấy.
Mấy ngày sau đó ta và Kim Uyển Uyển đều ở trong hậu cung,
Tuy Thái hậu đã cáo ốm nhưng ta vẫn đang nghĩ cách bái kiến người.
Trong nội điện lập lòe ánh sáng, đàn hương vấn vít khắp nơi, hai mắt người nhắm nghiền, trên tay vân vê phật châu, nghe thấy tiếng bước chân mới chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía ta: “Chiêu Ý.”
Ta cung kính hành lễ, nhẹ nhàng nói: “Vấn an Thái hậu.”
“Vài ngày trước trên người Trọng Lâu có nhiều chuyện quái lạ, dù ai gia chưa từng tận mắt nhìn thấy những cũng đều nghe vào tai.”
Người chậm rãi nói: “Mà bây giờ người kỳ lạ lại đổi thành Hoàng đế — Chiêu Ý, con nói cho ai gia nghe, con có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không?”
Là một người mẹ, tất nhiên người cũng nhận ra nhiều chỗ không hợp lý trên người Hoàng thượng.
Ta im lặng một lát mới nói khẽ: “Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái.”
“Ai gia không hiểu cái gì là quân tử tiểu nhân chi đạo, ai gia chỉ biết Hoàng đế là con trai của ai gia. Ai gia sống hơn nửa đời người, chỉ có một đứa con trai này!”
Cách khói mờ lượn lờ, người nhìn ta bằng ánh mắt tha thiết.
“Chiêu Ý, con có cách giải quyết nào không? Ít nhất hãy để ai gia biết Hoàng đế vẫn bình an.
Yên lặng hồi lâu.
Cuối cùng ta đứng dậy, cung kính quỳ xuống dập đầu với người: “Thần nữ sẽ dùng hết sức giúp Hoàng thượng trở về.”
“Đến khi đó chỉ mong thái hậu đồng ý với thần nữ, nếu Hoàng thượng giáng tội, không cần liên lụy đến cha mẹ và ca ca của thần nữ.”
22
Tuy rằng Hứa Trí Viễn phong ta làm Mỹ nhân nhưng chưa từng gọi ta thị tẩm, ngược lại thường xuyên cho người truyền Kim Uyển Uyển đi qua.
Ta lén lút đi nhìn trộm một lần, vốn là muốn tìm được phương pháp phá giải nhưng qua khe cửa số lại thấy Hứa Trí Viễn ra sức đánh đập Kim Uyển Uyển.
“Thị tẩm? Ngươi biết nằm mơ đấy! Bây giờ ta là hoàng thượng, hậu cung ba nghìn giai lệ, nữ nhân lả lơi ong bướm như ngươi còn nghĩ rằng có thể lọt vào mắt ta?”
Đêm ấy trở về tẩm cung ta bắt đầu suy nghĩ thật kĩ.
Hứa Trí Viễn nói hắn dùng hết tiết kiệm mới có thể cùng Kim Uyển Uyển đến nơi này.
Vậy thì hắn rời khỏi thân thể Tạ Trọng Lâu, nếu muốn chiếm đoạt thân thể của Hoàng Thượng thì tất nhiên sẽ phải trả giá không nhỏ.
Hơn nữa thậm chí…phải nhiều hơn so với lần chiếm thân thể của Tạ Trọng Lâu rất nhiều.
Quan trọng hơn chính là từ tình hình trước mắt cho thấy những linh hồn đến từ bên ngoài này không chịu nổi đau đớn kịch liệt và cảm xúc dao động quá lớn, mỗi khi bị thương sẽ tạm thời bị áp chế.
Do dự hai ngày cuối cùng ta mới hạ quyết tâm.
Khuya hôm đó ta mặc một bộ váy làm bằng lụa mỏng tới tìm Hứa Trí Viễn tự tiến chẩm tịch.
Hắn ngồi ở mép giường nhìn ta đầy hứng thú:
“Ha ha, không phải ngươi đối với Tạ Trọng Lâu tình sâu như biển, đời này không phải hắn thì không gả chồng sao? Bây giờ tới tìm trẫm chẳng lẽ là do cô đơn quá nên khó nhịn?”
Ta thấp giọng nói: “Bây giờ Tạ Trọng Lâu sống chết ra sao không ai biết, nô tì đã vào cung phong hào mỹ nhân, tất nhiên phải vì bản thân mình suy nghĩ.”