Kinh Hoa Vụn Vỡ

Chương 30



“Ta biết ngay mà, đám nữ nhân các ngươi đều là mấy thứ tham lam vô sỉ, không có kẻ nào tốt lành!”

Hắn mắng xong mới gác chân nằm ngửa trên giường: “Lại đây, tự giác một chút, hầu hạ cho trẫm thấy thành ý của ngươi đi.”

Ta ngoan ngoãn vâng lời, kéo làn váy dài thướt tha dang chân ngồi trên giường, cúi đầu từ trên cao nhìn xuống mặt hắn.

Ngay lúc Hứa Trí Viễn còn chưa phản ứng lại thì thanh đao nhỏ dài đã trượt ra từ ống tay áo to rộng, hung hăng đâm vào bả vai hắn.

“Lục Chiêu Ý!—“

Hắn nhảy phắt lên như một con sư tử giận dữ, vươn tay bóp chặt cổ ta nhưng còn chưa kịp dùng sức đã bị ta đẩy ngã lên đầu giường, cắn răng quát lớn:

“Hứa Trí Viễn! Ngươi đã thua trên tay ta một lần rồi mà vẫn còn dám coi thường ta sao?!”

“Kẻ khinh thường nữ nhân như ngươi cuối cùng lại chết trong tay nữ nhân, có tính là nhân quả báo ứng không?”

Cảm xúc trong mắt hắn quay cuồng kịch liệt, phẫn nộ đan xen, ta biết đó là linh hồn của hoàng đế đang nghĩ mọi cách thoát ra, quát lên:

“Hoàng thượng! Giang sơn Đại Sở không thể không có ngài!”

Trong nháy mắt đó ta chợt nghe được một giọng nói xa lạ lạnh như băng:

“Hứa Trí Viễn, người dùng số 682 của Cục quản lý không gian – thời gian dùng tuổi thọ làm tiền cọc du hành thời gian lần thứ hai, hiện tại thời gian du hành kết thúc, thu hồi tuổi thọ.”

“Người đồng hành là người dùng số 681 Kim Uyển Uyển, cùng bắt đầu quá trình thu hồi.”

“Đo lường kiểm tra phát hiện ra sự bất thường của tiểu thế giới, lập tức đóng kín đường hầm thời gian.”

Ta khiếp sợ nhìn xung quanh, nhưng trong đại điện trống rỗng không một bóng người, là do thái hậu ra tay điều hết những người hầu hạ ở đây đi để chế tạo cơ hội duy nhất cho ta.

Một lát sau Hoàng thượng nằm trên giường yên lặng mở mắt.

Ánh mắt lạnh giá đầy uy nghiêm quét tới, ngay lập tức ta đã ý thức được đây không phải là Hứa Trí Viễn mà là Hoàng thượng  chân chính.

Ta vội vàng dùng đôi tay dính đầy máu kéo váy quỳ xuống: “Thần nữ bái kiến hoàng thượng.”

Giọng nói của hắn phát ra từ đỉnh đầu rồi truyền vào tai ta, cảm xúc khó lường: “Lục Chiêu Ý, ngươi có biết hành thích thiên tử là tội gì?”

Ta lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói:

“Không phải thần nữ hành thích thiên tử, mà là đang lo nghĩ cho giang sơn xã tắc Đại Sở, chỉ muốn khiến cô hồn dã quỷ đang chiếm thân thể của hoàng thượng cút ra ngoài.”

Im lặng hồi sau hắn lại hỏi ta: “Ngày đó ngươi nói là Tạ Trọng Lâu đã từng bị người nọ chiếm đoạt thân thể?”

Trong lòng ta thở phào nhẹ nhõm một cái.

Quả nhiên, ta thắng cược.

“Đúng vậy….Tất cả những việc làm và lời nói vô lễ trước đây đều là linh hồn nọ gây ra.”

Ta cẩn thận sắp xếp ngôn ngữ:

“Linh hồn kia không biết đến từ nơi nào nhưng dường như vô cùng căm hận giang sơn Đại Sở, làm rất nhiều việc bất lợi với giang sơn bách tính. Tạ Trọng Lâu vì ngăn chặn hắn đã không tiếc tự làm mình bị thương. Vì vậy thần nữ cả gan suy đoán có lẽ vết thương và đau đớn sẽ đẩy lui linh hồn đó….”

Còn chưa nói xong thì cửa chính của tẩm cung bỗng nhiên bị đá bay ra ngoài, sau đó Tạ trọng Lâu cả người đẫm máu cầm kiếm vọt vào cửa, giơ mũi kiếm chỉ vào Hoàng thượng.

“Hứa Trí Viễn, một con cô hồn dã quỷ như ngươi nghĩ rằng mình có thể đảo lộn đất trời hay sao?!”

Lông mày ta nhảy lên, vôi vàng hét to: “Tạ Trọng Lâu, ngươi thất lễ!”

Có sát khí bén nhọn cùng với vẻ mệt mỏi thấp thoáng trên mặt mày chàng, ước chừng là chàng đã mở một đường máu từ Bạch Hạc Đình ra rồi chạy như bay về kinh thành.

Chỉ để nhìn thấy ta.

Mỗi câu mỗi chữ trong lần cuối chàng đến gặp ta trước khi rời kinh vẫn đang văng vẳng bên tai.

A Chiêu, nàng ở kinh thành, chờ ta trở về cưới nàng nhé.

Lòng ta chua xót gần như không nói nên lời, nhưng vẫn cắn răng nói: “Nếu ngươi đã trở về sao còn không bái kiến Hoàng thượng?”

Tức khắc Tạ Trọng Lâu đã phản ứng lại.

Chàng hướng mũi kiếm xuống mặt đất, khom người quỳ xuống: “Là do thần quan tâm quá nên bị loạn, làm mất cấp bậc lễ nghĩa, mong hoàng thượng giáng tội.”

“Giáng tội thì không cần.”

Hồi lâu sau giọng nói như có ý cười rồi lại như không của Hoàng thượng mới truyền đến:

“Lòng trung thành yêu nước của Tạ khanh trẫm đã biết. Thánh chỉ hôm nọ chỉ là suy nghĩ sau lúc men say của trẫm, không thể coi là thật, ngươi cùng Lục cô nương trở về đi, ngày mai Thái hậu sẽ hạ chỉ tứ hôn.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner