“Thần, khẩn tạ thánh ân.”
Ta thầm thở phào một cái rồi mới nhớ đến Thẩm Tụ.
Bây giờ Kim Uyển Uyển đã rời khỏi thân thể của nàng, vậy lát nữa người tỉnh lại chính là Thẩm Tụ thật sự sao?
“Hoàng Thượng, Thẩm cô nương của phủ Tuyên Bình hầu…”
Hoàng thượng nhìn ta một lúc mới nói: “Trẫm sẽ hạ chỉ lệnh Tuyên Bình hầu quản giáo nữ nhi cho tốt, đợi nàng học xong quy củ sẽ ban hôn sự khác.”
22
“Mặc dù Hoàng thượng không chịu tin mấy chuyện thần tiên ma quái nhưng bây giờ tự mình trải qua rồi mới không thể không tin.”
Tạ Trọng Lâu giải thích với ta lúc ngồi trên xe ngựa về phủ.
Khựng lại một lát, chàng đột nhiên ôm ta vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta.
“A Chiêu, bé ngoan của ta, nàng rất dũng cảm, rất tuyệt vời.”
Trên người chàng vẫn còn vết thương, tay ta cũng nhuốm đầy máu, mặt mày tràn ngập mỏi mệt.
Ngày hạ nắng trời chói chang, vào đêm cơn nóng vẫn không dứt. Ngồi trong xe ngựa mịt tối, hương vị cũng không quá dễ chịu.
Nhưng ta lại từ mùi máu tanh lan ra tứ phía này bắt được vài phần yên ổn sau khi sống sót qua tai nạn, nhẹ nhàng thiếp đi trong lòng Tạ Trọng Lâu.
Ta mệt mỏi cực kỳ.
Ngay cả khi trong lòng vẫn còn vô vàn nghi vấn, tỷ như Kim Uyển Uyển và Hứa Trí Viễn đã đi nơi nào, rồi tỷ như tại sao kiếp trước Tạ Trọng Lâu lại không thể thoát khỏi lao tù như hôm nay.
Thế nhưng vào giờ phút này ta không muốn suy nghĩ nữa.
Ta và Tạ Trọng Lâu thật sự có qua ít khoảnh khắc yên bình như bây giờ.
Tạ Trọng Lâu đưa ta về phủ Thái phó, tạm biệt cha mẹ và ca ca ta, ngóng nhìn ta một lát mới giục ngựa trở về phủ tướng quân.
Hôm sau ý chỉ tứ hôn trong cung lập tức đã tới.
Có người nói lúc lên triều Tạ bá phụ và phụ thân cãi vã một trận giống y như thật, sau đó khi bãi triều đã bị Hoàng thượng gọi vào Ngự thư phòng.
“Đừng diễn nữa.”
Hoàng thượng thản nhiên nói: “Trẫm không phải kẻ ngu, nếu ngay cả thật giả đều đoán không ra thì cũng không cần làm Hoàng đế nữa.”
Phụ thân vội vã quỳ xuống: “Lão thần phạm vào tội khi quân, thỉnh Hoàng thượng trị tội.”
“Lục khanh là thần tử đắc lực, còn là Thái phó đương triều, ngươi nói trẫm trị tội ngươi như thế nào?”
Phụ thân nghe được ý ở ngoài lời, vội vàng ho khan hai tiếng, yếu ớt nói:
“Thần tuổi tác đã cao, không thể phân ưu với Hoàng thượng được nữa, còn mong Hoàng thượng phê chuẩn cho thần cáo lão hồi hương, không cần hỏi chuyện triều chính.”
Yên lặng một lúc lâu cuối cùng Hoàng thượng mới nhẹ nhàng nói vài chữ: “Trầm phê chuẩn.”
Ta nghe xong chuyện này thì sống mũi cay cay, cố ý tới thư phòng quỳ xuống xin lỗi phụ thân: “Là do Chiêu Ý không tốt, làm liên lụy tới Lục gia.”
“Chiêu Chiêu, việc này không liên quan gì tới con.”
Phụ thân vôi vã xua tay bảo ca ca đỡ ta dậy.
“Công cao chấn chủ, bắt đầu từ khi vào triều làm quan ta đã hiểu được đạo lý này. Dù không có hôn sự của con và Trọng Lâu thì sớm muộn gì cũng có ngày này. Cha cũng đã già, tương lai của Lục gia phải giao cho Chiêu Huyền rồi.”
“Sau này ta và mẹ con cùng nhau trồng hoa, nằm tay vân du tứ hải tính ra cũng không tệ.”
Trong ánh nến mờ nhạt, ca ca lau đi nước mắt vương ở đuôi mắt cho ta:
“Chiêu Chiêu, nếu ngày sau Tạ Trọng Lâu dám bắt nạt muội thì ta tuyệt đối sẽ không làm hắn sống dễ chịu.”
Ta nắm tay huynh ấy, nhỏ giọng làm nũng: “Ca ca luôn đối xử với muội tốt nhất.”
Sau khi định ra ngày thành hôn, Tạ Trọng Lâu đã chuẩn bị mọi thứ rất lâu.
Thậm chí chàng chuyển cả mấy rương đồ quý giá đến Lục phủ, lo liệu luôn từ đồ trang sức đến váy cưới của ta.
“Ta không muốn làm A Chiêu lại phải vất vả.”
Dưới ánh trăng dịu dàng, nụ cười của chàng còn rực rỡ hơn cả sao trời.
“A Chiêu, nàng đã làm đủ tốt rồi, tiếp đó không phải làm gì nữa, chỉ cần an tâm chờ đợi rồi xinh đẹp và hạnh phúc gả cho ta là được.”
Ngày thành hôn hôm ấy, ta dậy từ rất sớm để chuẩn bị, đã bái thiên địa, gặp khách khứa, mãi cho tới đêm khuya mới coi như ổn thỏa.