Kinh Hoa Vụn Vỡ

Chương 32



Ta Trọng Lâu vén khăn hỉ lên, uống rượu giao bôi với ta xong liền cho tôi tớ lui hết ra ngoài.

Màn giường buông xuống, chàng vươn tay cở bỏ dây lưng áo ngoài của ta, làm lộ ra một vùng núi tuyết tinh khôi có hồng mai rộ nở.

Tạ Trọng Lâu cúi người hôn lên môi ta, miệng còn lẩm bẩm: “A Chiêu.”

“Những ngày sau khi thành hôn với Tạ trọng Lâu chính là như vậy.”

“Bất kể thế nào hắn cũng sẽ không làm nàng chịu đau đớn.”

Hai mắt ta nhắm chặt, cắn môi cố gắng khiến bản thân mình chạy thoát khỏi những mảnh kí ức phảng phất cơn ác mộng kia.

Vì vậy Tạ Trọng Lâu nâng gò má ta lên, hôn ta một cách dịu dàng mà nhiệt liệt: “A Chiêu, nàng mở mắt nhìn ta đi.”

Ta run rẩy mở mắt, tầm mắt từ mông lung bắt đầu rõ ràng, Tạ Trọng Lâu gần trong gang tấc vẫn là thiếu niên dịu dàng phong hoa trong trí nhớ của ta.

Ngay vào thời khắc này, những kí ức thống khổ kia dần dần tan biến, cuối cùng ta ôm lấy cổ Tạ Trọng Lâu, đón ý nói hùa theo động tác của chàng.

Lăn qua lộn lại hồi lâu, lúc chìm vào giấc ngủ đã là hơn nửa đêm.

Ta lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ cách một lớp mây mù trắng xóa, tựa như đang ở góc độ của một người đứng xem, ta nhìn thấy chính mình ở kiếp trước mặc hồng y đứng trước biển lửa trong phủ tướng quân, nghẹn ngào gọi tên Tạ Trọng Lâu, sau đó cười tới độ nước mắt tuôn trào.

Mà người đứng ngoài xem, nhìn thấy ta như vậy lại có một cơn đau nhói xuyên thấu tim gan kéo đến.

“A Chiêu.”

Khoảnh khắc giọng nói quen thuộc đó vang lên ta đột nhiên ý thức được, đây là Tạ Trọng Lâu.

Đây là Tạ Trọng Lâu kiếp trước bị vây khốn trong lao tù, là Tạ Trọng Lâu không thể tránh thoát vận mệnh.

Mà nơi chàng có thể nhìn thấy, là một Lục Chiêu Ý mù quáng vì yêu, là Lục Chiêu Ý chưa đụng tường nam chưa chịu quay đầu.

Trong màn sương khói mù mịt và biển lửa mãnh liệt đan xen với nhau. Ta nghe thấy giọng nói khàn khàn mà trang nghiêm, phảng phất đau đớn cùng cực của chàng:

“Nếu thế gian này thật sự có thần phật…Tạ Trọng Lâu nguyện không vào luân hồi, từ bỏ mọi thứ, chỉ cầu có thể bắt đầu lại một lần nữa.”

“Cầu cha mẹ ta và Lục Chiêu Ý bình an một đời, không bị dối lừa, không gặp ác nhân.”

“Mà Tạ Trọng Lâu, sống chết do trời.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner