Ngoại truyện 2: Hóa tuyết
—-
1
Hôm sau ngày đại hôn, ta và Tạ Trọng Lâu dậy rất trễ.
Chắc bởi vì tối hôm qua mệt đến tận nửa đêm, sau lại còn mơ thấy ác mộng nên khi tỉnh lại đầu óc của ta vẫn hơi hoảng hốt.
Mãi đến khi ta bị Tiểu Chức đẩy xuống ngồi trước gương đồng, chải xong búi tóc, nàng cúi người hỏi ta: “Cô nương…À không, phu nhân muốn mang đồ trang sức nào?”
Ta mới lấy lại tinh thần.
Vốn tưởng tùy tay chỉ một bộ nào đấy nhưng Tạ Trọng Lâu lại đi đến với vẻ mặt trịnh trọng, đứng bên cạnh cùng ta chọn:
“Hay là chọn bộ hồng ngọc trạm trổ kia đi, vừa lúc xứng với trâm cài tóc hoa hải đường mạ vàng ta tặng cho nàng.”
Ta nắm trâm vàng trong tay, quay đầu nhìn chàng: “Có mà chàng muốn ta lúc nào cũng cài trâm của chàng tặng thì có.”
“Không phải đâu.” Chàng nghiêm trang phủ nhận: “Dù sao tới ban đêm cũng phải gỡ xuống, nếu không sẽ làm A Chiêu bị thương mất.”
Khóe mắt liếc thấy Tiểu Chức và mấy nha hoàn hồi môn đều che miệng cười trộm, ta tức giận nhìn chằm chằm Tạ Trọng Lâu.
Chàng lại như không có chuyện gì, còn nhướng mày với ta, ý cười trên mặt càng đậm.
Đối với người này, từ xưa đến giờ ta đều không có biện pháp nào cả.
Chàng còn không để bụng bị ta lườm vài cái, vẻ mặt hiền lành đi qua cúi người hôn một chút lên gò má ta.
“A Chiêu tức giận sao? Đều do ta không tốt, không nên nói năng lỗ mãng không tôn trọng, ta họa mi cho nàng để tạ tội được không?”
Từ trước đến giờ ta đều biết kiếm thuật của Tạ Trọng Lâu rất tốt, binh pháp hạng nhất, thậm chí thi họa cũng tốt vô cùng.
Lại không biết thì ra chàng họa mi cũng đẹp như vậy.
Trong gương đồng phản chiếu rõ ràng khuôn mặt của ta, trang dung cực nhạt, hai hàng lông mi cong cong như dãy núi xanh biếc nơi xa.
Tạ Trọng Lâu vịn vai ta, cười tủm tỉm nói: “Ta biết mà, A Chiêu của ta xinh đẹp nhất.”
Bởi vì được ban hôn nên sau khi bái kiến cha mẹ và làm xong lễ nghi, ta cùng Tạ Trọng Lâu còn phải vào cung tạ ơn.
Lúc tới tẩm cung của Thái hậu thì đúng lúc gặp Hoàng thượng đang ở đó, tâm trạng hắn có vẻ không tệ, thậm chí còn rảnh rỗi nói chuyện với ta và Tạ Trọng Lâu:
“Trước đây mấy ngày quý phi có nói chuyện phiếm với trẫm, còn nói Tạ khanh là thanh niên tài tuấn hiếm có trong kinh, trong nhà nàng cũng có một thứ muội chẳng để ý làm thiếp….”
Ta giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Tạ Trọng Lâu lưu loát quỳ xuống:
“Thần cảm tạ ý tốt của quý phi và Hoàng thượng, chỉ là tính khí của thần nóng nảy, tính cách quái gở tự biết không phải phu quân tốt, hay cứ không để lỡ lương duyên của vị cô nương kia thì hơn.”
Ta vội vàng quỳ xuống bên cạnh chàng, không nhìn rõ nét mặt của Hoàng thượng, chỉ có thể nghe thấy giọng nói mang theo vẻ khó lường của hắn:
“A? Đến cùng là do tính tình của Tạ khanh quái gở hay do Tạ phu nhân không muốn có người chia sẻ việc nhà?”
Ánh sáng lờ mờ ngoài điện chiếu vào, ta cắn răng một cái dứt khoát ngẩng đầu lên nói:
“Hoàng thượng biết rõ thần phụ ghen tị không muốn chia sẻ, sao còn nhắc tới mấy chuyện như vậy?”
Kết quả là lúc ngẩng đầu nhìn mới phát hiện vẻ mặt của Hoàng thượng và Thái hậu cũng không phải là không hài lòng, ngược lại một người ánh mắt nghiền ngẫm, người còn lại nở nụ cười hết sức hiền hòa.
Thái hậu cười nói:
“Hoàng đế cũng đừng trêu chọc hai đứa nhỏ này nữa, từ nhỏ ai gia đã nhìn bọn họ lớn lên, phẩm tính thế nào trong lòng hoàng đế cũng đều biết, cần gì phải làm người xấu chia rẽ uyên ương cơ chứ?”
Hoàng thượng vội vàng nói: “Mẫu hậu nói rất đúng, trẫm chỉ nói đùa mà thôi.”
Mãi cho đến khi chúng ta bê một đống đồ được ban thưởng xuất cung, lên xe ngựa ta mới không nhịn được hỏi Tạ Trọng Lâu: “Lời kia của Hoàng thượng là nói đùa hay là dò xét?”
Hắn cười cười, ôm ta vào lòng rồi thuận thế hôn một chút lên đỉnh đầu ta.
“Mặc kệ hắn, dù là nói đùa hay dò xét thì sau lời vừa rồi của Thái hậu, sau này Hoàng thượng sẽ không nhắc lại nữa.”
Có lẽ quân tâm đa nghi, Tạ gia còn đang nắm chắc binh quyền nên Hoàng thượng không tránh được sẽ cảnh giác.
Chỉ là việc bị chiếm đoạt thân thể còn chưa qua một năm, hắn cũng không đến nỗi quá mức nghi ngờ Tạ Trọng Lâu.
Đang lúc ta tập trung suy nghĩ, một bàn tay ấm áp đã từ áo ngoài của ta dò vào trong.
Vết chai mỏng trong lòng bàn tay cọ xát, đầu ngón tay cũng không ngừng trêu chọc, cuối cùng ta cũng không rảnh suy nghĩ chuyện triều đình nữa, cắn môi cố gắng không để âm thanh phát ra khỏi miệng.
Tạ Trọng Lâu lại không chịu buông tha ta, trong xe ngựa ánh sáng mờ mịt, chàng chống cằm lên vai ta, từ sau lưng vòng lấy eo, ôm gọn ta vào lồng ngực chàng.