Kinh Hoa Vụn Vỡ

Chương 35



Mà bây giờ nàng mặc chiếc áo cưới đỏ rực đã hiện cũ, đứng trong ngọn lửa mãnh liệt kia rơi nước mắt thì thầm:

“Tạ Trọng Lâu.”

Ta đã là một linh hồn sắp tan biến, nhưng giờ đây lại có một nỗi đau thấu xương xuyên tim dồn dập kéo đến.

Thật lâu trước kia, ta là Tạ Trọng Lâu kiêu ngạo bất tuân, chư thiên thần phật, thiên mệnh nhân duyên, ta đều không để trong mắt.

Trong mắt ta nếu ta muốn cái gì thì phải dùng nỗ lực của mình giành lấy.

Nhưng giờ khắc này ta cuối cùng đã hiểu rõ.

Có một số việc chung quy là do trời định, có những thứ không phải sức người có thể thay đổi được.

Ta không tin thần phật, nhưng giây phút này ta lại quỳ dưới hư không, đau đớn tận cùng mà khẩn cầu với chư thiên ở bốn phương tám hướng.

Nếu thế gian thật sự có thần linh.

Ta nguyện đời đời kiếp kiếp không vào luân hồi, chỉ cầu thời gian chảy ngược, vạn vật lặp lại, cha mẹ ta và Chiêu Ý một đời bình an trôi chảy.

Còn bản thân ta…

Sống hay chết, giao cho trời định.

3

Ngay từ đầu ta vẫn chưa nhớ lại mọi chuyện ở kiếp trước, chỉ cảm thấy vạn phần khó hiểu với thái độ chuyển biến đột ngột của Lục Chiêu Ý.

Nhưng ta là Tạ Trọng Lâu, cho dù nàng trốn tránh ta thì ta cũng phải tìm nàng hỏi cho rõ ràng.

Lúc nàng tự thuật giấc mơ kia trước mặt ta, vẻ đau thương và tĩnh mịch trong ánh mắt tuyệt đối không phải giả vờ.

Nháy mắt đó trong đầu ta đột nhiên hiện lên một ý niệm: Đó thật sự chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Lục Chiêu Ý sẽ vì một giấc mơ không hiểu ra sao mà có phản ứng lớn như vậy ư?

Hết thảy còn chưa rõ ràng thì vào lúc đi chùa Kim Lăng với nàng, ta đã gặp lão hòa thương tự xưng là Huyền Trần đó.

Ông ta vân vê hạt châu rồi nói với ta: “Thí chủ, ngươi không nên cố chấp, có một số việc từ ban đầu chính là hữu duyên vô phận.”

Ánh mắt ta rét lạnh: “Ông đang nói cái gì?”

“Thí chủ rất rõ ràng bần tăng đang nói cái gì.”

“Lão hòa thượng, ông có biết thế gian này sẽ luôn có người không tin thần phật?” Ta cười lạnh lùng nói: “Kết cục của nó ra sao là do tự ta quyết định, không phải do duyên phận, lại càng chẳng phải do thiên mệnh hư vô mờ mịt kia!”

Ông ta nghe vậy liền không nói nữa, khẩy phật châu hồi lâu mới nhắm mắt nói: “Trong lòng thí chủ có chấp niệm, tất nhiên là vô cùng trân quý, có lẽ có thể phá mê cục.”

Sau này ta bị linh hồn xa lạ kia chiếm đoạt thân thể, vùng vẫy không thể thoát khỏi gông xiềng thì rốt cuộc mới hiểu câu nói của lão hòa thượng có ý gì.

Mà thế gian này có một người, chấp niệm của nàng cũng chẳng ít hơn ta là bao.

Lục Chiêu Ý đứng trước mặt ta, sắc mặt trắng bệch nhưng vẻ mặt lại rất kiên định, nàng nói: “Ngươi không phải Tạ Trọng Lâu.”

“Ta sẽ nghĩ cách gặp lại chàng.”

Cho dù cách một lồng giam bị bao quanh bởi sương mù, ta cũng có thể cảm nhận được chấp niệm đậm sâu trên người nàng.

Là quyết tâm đạp sông băng tìm ra lối thoát, một lòng trung thành vẫn luôn hướng về phía mặt trời.

Nàng cầm thanh đoản đao ta tặng nàng, dùng kiếm pháp và võ nghệ ta dạy nàng, rõ như ban ngày mà dọa lui linh hồn xa lạ kia.

Đoản đao dừng ở ngay trước mắt ta, vị trí cách con ngươi gần trong gang tấc, sắc mặt nàng tái nhợt, hơi thở hổn hển, thời khắc ánh mắt nàng chạm vào mắt ta thì vẻ ngoan tuyệt chống đỡ nơi đáy mắt lập tức sụp đổ, bị nước mắt tràn lan không còn hình dáng.

Đây là Lục Chiêu Ý.

Là vị hôn thê của ta.

Là cô nương dũng cảm nhất mà ta từng gặp.

Vào ngày đó, dường như số mệnh tối tăm ấy đã bị thanh đoản đao này đột nhiên cạy ra một vết nứt. Mà ánh sáng từ khe nứt đó đã thay đổi quỹ đạo của thế giới này một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ.

Trước khi đến Bạch Hạc Đình bình loạn, ta gần như có thể chắc chắn giấc mơ nàng từng kể với ta kia, cũng không phải chỉ là một giấc mơ.

Vậy nên ta cố ý đi gặp nàng một mặt.

Dưới ánh trăng mờ tối, lại một lần nữa ta không nhịn được mà hôn nàng.

Dường như thật lâu trước kia, bởi vì bỏ qua một nụ hôn như vậy mà ta đã từng hối hận đến chết.

Thời điểm gặp nạn ở Bạch Hạc Đình ta bị trúng hai mũi tên, khó khăn lắm mới tránh được chỗ hiểm rồi từ trên thuyền nhảy xuống nước.

Theo dòng nước siết vọt tới từ bốn phương tám hướng, còn có hết thảy mọi thứ của kiếp trước.

Ta nhớ lại tất cả.

Đó không phải là một giấc mơ của A Chiêu, mà là đau đớn thống khổ mà ta và nàng đã thực sự trải qua.

Kiếp này nàng vốn có thể hủy hôn với ta, sau đó bình an sống một đời, không còn liên quan gì đến hai người kia nữa.

Nhưng nàng lại chọn đi ngược dòng nước.

Tại vì sao không cần nói cũng biết.

Ta hiểu nàng như vậy, hiểu rõ dưới cơ thể gầy yếu và khuôn mặt thanh lệ kia cất giấu một linh hồn ngoan cường và chấp nhất như thế nào.

Cô nương của ta, nàng dũng cảm hơn ta, cũng kiên cường hơn ta.

Đêm mưa tầm tã ấy, ta cứu nàng ra khỏi đám thuộc hạ của mặt thẹo, gắt gao ôm nàng vào lòng.

Trên tay của nàng, trên khuôn mặt, trên cánh tay và cả bờ vai trần trụi kia đều vẩy đầy máu tươi.

Ở trước mặt người ngoài, trước mặt những người lòng mang ác ý nàng đều lộ hết sắc bén, không để chịu nửa phần thua thiệt.

Chỉ khi nhìn thấy ta nàng mới không nhịn được rơi lệ.

Thật giống như tất thảy sự mềm mại và yếu ớt trên đời này của nàng, đều phơi bày trước mặt ta mà không cần giữ lại.

Vậy nên ta nhất định phải sống sót, bôn ba ngàn dặm về kinh, về đến bên cạnh nàng.

Giống như những gì ta nói trước khi đi, lần này trở về ta sẽ cưới nàng về nhà, để nửa đời sau của nàng không cần trải qua bất kì đau khổ nào nữa.

Đã qua hai kiếp người mới có thể đợi tới ngày hôm nay.

Đêm tân hôn ta cực kỳ dịu dàng, không muốn nàng nhận được chút xíu đớn đau, sau đó nàng cuộn mình trong lòng ta ngủ thiếp đi, lúc trời tờ mờ sáng đột nhiên ta bị tiếng khóc lóc của nàng bừng tỉnh.

Mở mắt ra đã thấy nàng nắm chặt vạt áo ta, mãi mới nói được vài câu không lưu loát:  “…Tạ Trọng Lâu.”

“Chàng không được chết…”

Trái tim ta đau nhói, hốt hoảng cầm tay nàng rồi nhỏ giọng trấn an: “A Chiêu, đó là chuyện quá khứ rồi.”

Yên lặng một lát nàng mới chậm rãi hé mắt, trong ánh mắt trong veo còn sót lại mấy phần bất lực sợ hãi.

Nàng vươn tay ôm chặt ta, nói khẽ: “Chúng ta sẽ còn rời xa nhau nữa sao?”

Câu hỏi này vào đêm mưa to ta cứu nàng, nàng đã từng hỏi ta một lần.

Lúc đó ta không trả lời được, nhưng bây giờ cuối cùng ta cũng có thể nghiêm túc, trịnh trọng nói với nàng: “Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.”

Có lẽ do đêm qua quá mức mệt mỏi, ta khẽ hôn gò má của nàng, xoa đầu trấn an nàng sau cơn ác mộng, nàng lại buồn ngủ mà thiếp đi trong lòng ta.

Ta lại không có chút buồn ngủ nào, ngước nhìn về phía song cửa sổ.

Ngoài cửa sổ mưa rào vừa tạnh, năm nay hải đường xuân đã nở rồi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner