Kinh Hoa Vụn Vỡ

Chương 34



Ta xem hoa đăng nhưng lòng không yên ổn, cứ nghiêng đầu qua nhìn nàng mãi, lén lút nhìn bên mặt xinh đẹp của Lục Chiêu Ý, do dự suốt cả đêm cuối cùng vẫn nhịn xuống, không hôn nàng.

Khi đó ta luôn nghĩ rằng, cô nương của ta là tiểu thư khuê các, ta không thể lỗ mãng như thế. Nói cho cùng thì cũng chỉ còn một năm nữa chúng ta sẽ thành hôn, đến lúc đó ôm nàng hôn suốt một đêm cũng không sao.

Ta háo hức mong đợi thời khắc thành hôn với nàng đến như vậy, thậm chí còn mời thợ trồng hoa nổi tiếng trong kinh thành đến xem vườn, hắn nói với ta cả một vườn đầy hải đường xuân này năm tới là có thể nở hoa rồi.

Nhưng ta không đợi được ngày đó.

Cô nương của ta cũng không thể đợi được ngày ta tới cưới nàng.

2

Ta vẫn luôn không hiểu, tại sao linh hồn kỳ lạ tự xưng là Hứa Trí Viễn đó có thể ở ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy đột nhiên tiến vào đầu ta, rồi sau đó hoàn toàn chiếm lấy tất cả.

Năm năm sau đó, ta trơ mắt nhìn hắn từng bước phá hủy hết thảy những gì ta đã xây dựng lên trong suốt mười mấy năm qua.

A Chiêu của ta bị từ hôn nhưng vẫn khẩn cầu Thái Hậu một ý chỉ.

Nhưng khi nàng gả tới thì một sân đầy hải đường xuân đã bị chặt sạch sẽ.

Nàng mặc áo cưới đỏ tươi, mím môi nhìn mọi thứ, quả nhiên vẫn như vô số lần ta từng tưởng tượng trong đầu, nàng xinh đẹp đến không gì sánh nổi.

Nhưng Hứa Trí Viễn chỉ nâng cằm nàng lên, khinh thường cười nhạt: “Chỉ bằng gương mặt này mà cũng dám dây dưa làm phiền ta? Ngươi không cảm thấy mất mặt à?”

Lúc ở trên giường hắn làm nhục nàng, dùng những lời khó nghe nhất để nhục nhã cô nương của ta.

Cơn đau đến tận xương tủy kéo đến làm ta phát run, từ đám sương trắng kia ta nhìn thấy ánh sáng trong mắt nàng từng chút từng chút bị dập tắt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng run rẩy tột cùng:

“Tạ Trọng Lâu, ngươi không nên đối xử với ta như vậy…”

“Ngươi không nên.”

Linh hồn dường như đã bị lưỡi dao chém thành vô số mảnh vỡ, trước đây ta không biết, thì ra dù chỉ còn linh hồn tồn tại cũng có thể đau đớn đến như vậy.

Ta rít gào giận giữ trong vô vọng nhưng Hứa Chí Viễn chẳng hề quan tâm, thậm chí còn quay lại giễu cợt:

“Ngươi nhìn đi, đây chính là nữ nhân. Ngay cả việc linh hồn ngươi đã bị thay đổi mà nàng ta cũng không phát hiện ra — Tạ tướng quân, người cảm thấy nàng ta thật sự yêu ngươi sao?”

Hắn ta châm ngòi như vậy, quả thật là lố bịch đến nực cười.

Sao ta có thể hoài nghi tình cảm của nàng được.

Nếu không phải vì hắn xuất hiện trong thân thể của ta, mà ta lại tự mình trải qua hết thảy những thứ này thì có lẽ ta vĩnh viễn cũng không nghĩ tới thế gian còn có những việc lạ lùng như vậy.

Xuyên qua đôi mắt của ta nhưng lại chẳng phải ta kia nhìn ra bên ngoài, ta tận mắt nhìn thấy hắn hại chết cha mẹ vừa nổi lên nghi ngờ, nhìn ánh sáng trong mắt Chiêu Ý từng chút ảm đạm rồi dập tắt, trở thành một cây hải đường xuân khô héo lụn tàn.

Nhìn thấy Lục gia sụp đổ, nhìn kiêu ngạo và khí khái của Tạ gia từ từ bị bẻ gãy, cuối cùng rơi vào bụi đất trở thành quyền thần gian nịnh mà trước đây ta ghét nhất.

Ta chỉ có thể nhìn, lại không thể làm được gì cả.

Không phải ta chưa từng thử đoạt lại quyền khống chế thân thể, nhưng linh hồn của Hứa Trí Viễn dường như có vô tận lực lượng, đường hắn đi càng thuận lợi thì lực lượng này lại càng mạnh mẽ, sương mù trước mặt ta cũng càng ngày càng dày đặc.

Ta có dự cảm, vào lúc sương mù hoàn toàn che đậy tầm mắt thì đó cũng chính là ngày ta hoàn toàn tan biến.

Ngày đó Hứa Trí Viễn đã quyền khuynh triều dã, dường như hắn đã chán ghét trò chơi này, cũng tra tấn nàng đủ rồi. Hắn cầu Hoàng thượng một ý chỉ, dùng lý do Lục Chiêu Ý không có con nối dõi còn ghen tị thành tánh để bỏ nàng, cưới Thẩm Tụ vào phủ.

Cô nương của ta nghe hắn nói xong, đôi mắt đã chết lặng như đầm nước đọng kia lại nhẹ nhàng lay động một chút.

Nàng giương mắt: “Phải vậy không?”

“Đúng vậy, ta thấy đủ rồi, đừng có dùng ánh mắt giống như ta phụ bạc ngươi mà nhìn ta nữa.”

Hứa Trí Viễn vuốt cằm nàng: “Sao nào? Chẳng lẽ ta không thể đổi ý sao? Ta không thể thích người khác sao? Nếu như Lục gia của ngươi thật sự có gia giáo, đã dạy ngươi học thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ thì ngươi cũng phải biết rằng từ xưa đến nay quấn quít dây dưa chưa bao giờ sẽ có kết cục tốt!”

Mi mắt nàng run rẩy nhưng không hề chảy một giọt nước mắt nào.

Đêm đại hôn của Hứa Trí Viễn, nàng đập vỡ một nhà kho chứa rượu, đứng ở nền đất chảy ngược xuôi hương rượu đó đốt đuốc châm lửa.

Trên người nàng vẫn mặc chiếc áo cưới ngày thành hôn.

Khi ấy trước khi ta đi dẹp loạn ở biên giới Tây Nam, có đến phủ Thái phó gặp nàng một mặt.

Trên áo cưới đã thêu được một con uyên ương sống động như thật, trông giống như sắp bay ra khỏi mảnh vải đỏ thắm.

Tay nghề thêu thùa của nàng vẫn luôn là tốt nhất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner