7
Im lặng hồi lâu ta mới lên tiếng một cách đắng chát: “Mấy ngày hôm trước ta có một giấc mơ.”
Tạ Trọng Lâu chống mép giường ngồi xuống, nhìn ta không chớp mắt: “Nàng mơ thấy thứ gì?”
“Ta mơ thấy…ngươi thay lòng thương Thẩm Tụ, tự mình tới Lục phủ từ hôn. Ta khăng khăng phải gả, là Thái hậu đích thân ban hôn cho chúng ta. Sau đó ngươi và Thẩm Tụ ra vào có đôi, mà ta…”
Nói không nổi nữa.
Những cảnh này dù chỉ còn ở trong trí nhớ của kiếp trước, nhưng lại một lần nữa xuyên qua thời gian để hồi tưởng, trong lòng ta vẫn sẽ không tránh khỏi mà có một cơn đau đớn thổi quét ngang qua.
Mi mắt ta hơi run, ta chẳng thể khống chế nổi suy nghĩ trong đầu, cứ mãi nhớ tới những đêm dài bị tra tấn đó.
Lúc ta đang trôi nổi trong những cơn đau đớn cùng cực thì giọng nói của Tạ Trọng Lâu lại vang lên bên tai hết lần này tới lần khác, giọng nói ấy chứa đựng vô tận châm biếm:
“Không phải cứ khăng khăng rằng nhất định phải gả cho ta sao? Thiếu nam nhân đến thế, đây không phải những gì ngươi muốn à?”
“Lục Chiêu Ý, ngươi đáng đời.”
Bỗng nhiên có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy ta, ta chợt hoàn hồn lại thì mới phát hiện ra Tạ Trọng Lâu đã vươn tay ra ôm ta vào lòng. Hắn dùng đầu ngón tay tách cánh môi đang bị ta dùng sức cắn vào răng ra, trong mắt ánh lên vẻ đau lòng rồi nhanh chóng biến mất.
Hắn nói một cách trịnh trọng: “Ta sẽ không bao giờ đối xử với nàng như vậy. Mãi mãi đều sẽ không.”
“Chiêu Chiêu, đây chỉ là một giấc mơ, nàng đừng coi là thật.”
Hơi thở của hắn, bàn tay đang xoa nhẹ trên đỉnh đầu ta, từng tấc da thịt chúng ta chạm vào nhau đều quen thuộc đến thế.
Hắn không phải quyền thần Tạ Trọng Lâu dùng đủ mọi cách nhục nhã châm biếm ta ở kiếp trước.
Giờ phút này hắn là Tạ tiểu tướng quân vẫn luôn cưng chiều yêu thương ta, cùng ta lớn lên suốt mười sáu năm qua.
Hay là…năm năm dài lâu khiến thể xác và tinh thần ta kiệt quệ mỏi mệt ở kiếp trước, đúng chỉ là một giấc mơ?
Ta mệt cực kỳ, tựa vào lòng Tạ Trọng Lâu thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ vì đã uống thuốc do Tô thái y kê đơn mà mấy ngày sau đó thân thể của ta dần tốt hơn rất nhiều.
Cũng vào lúc này Xuân Yên chợt đến phủ Thái phó cầu kiến, hắn nói rằng Tạ Trọng Lâu mời ta đến thăm trường luyện võ ở ngoại ô Kinh Thành.
“Ngươi đi về nói với hắn là ta không đi.”
Vẻ mặt Xuân Yên vô cùng đau khổ, hắn đứng im ở đó, chắp tay xin xỏ với ta:
“Lục cô nương, ngài đại nhân đại lượng đến thăm tướng quân một lần đi. Tiểu tướng quân nói nếu không mời được ngài đến thì sẽ trừ nửa năm tiền lương của tiểu nhân, cô nương tội nghiệp tiểu nhân với.”
Hắn đi theo Tạ Trọng Lâu mười năm, có một cái miệng cực biết ăn nói, đương nhiên sẽ biết nói như thế nào mới có thể khiến ta mềm lòng.
Ta thở dài, cuối cùng vẫn gác bút lại: “Thôi được rồi, đi thôi.”
Xe ngựa vừa tới cửa trường luyện võ, ta còn chưa kịp đứng dậy đã có một bàn tay khớp xương đẹp tuyệt vén rèm lên, ngay sau đó lộ ra gương mặt đầy hưng phấn của Tạ Trọng Lâu.
“Chiêu Chiêu, ta biết ngay là nàng muốn tới xem ta luyện kiếm mà.”
Ta đang chuẩn bị xuống xe, nghe hắn nói vậy thì lập tức đứng hình: “Rõ ràng là ngươi sai Xuân Yên đến mời ta tới.”
“Đúng rồi, làm tốt lắm.”
Tạ Trọng Lâu vô cùng hài lòng, gật đầu với Xuân Yên: “Thưởng cho ngươi ba tháng tiền lương.”
Xuân Yên vui vẻ ra mặt: “Tạ ơn tiểu tướng quân đã ban thưởng, tạ ơn Lục cô nương đã nể mặt!”
Ta xách váy đứng ở thành xe ngựa, đang định nhảy xuống thì Tạ Trọng Lâu đã trực tiếp ôm lấy eo ta rồi đột nhiên kéo ta vào lồng ngực mình.
“Aaa—“
Ta vô thức hét lên một tiếng kinh hãi, vừa mới ôm sát cổ hắn theo bản năng thì đã thấy mặt mày hắn sáng bừng, đuôi mắt có ý cười cực kỳ vui sướng.
“Tạ Trọng Lâu!” Ta tức giận hét một tiếng: “Ngươi…háo sắc, buông ta ra!”
Hắn không những không buông tay, ngược lại còn ôm ta chặt hơn: “Lục Chiêu Ý, ta không có háo sắc, chúng ta đã đính hôn rồi nha.”
“Hôn sự đã hủy.”
Nhắc tới chuyện này hắn rõ ràng không vui, hầm hừ một tiếng:
“Nàng cứ chờ xem, tháng sau tiểu gia ta sẽ vào cung thỉnh cầu thái hậu lại ban hôn lần nữa cho nàng biết!”
Nắng trời nóng rực khiến vầng trán hắn lấm tấm mồ hôi, mặt mày kiêu căng làm nổi bật nốt ruồi son đỏ thẫm ở đuôi mắt, hồng y tung bay, thiếu niên khí phách, tất thảy cùng tạo thành một bức tranh rực rỡ đến tận cùng.
Ta chìm đắm trong đôi mắt sáng lấp lánh của hắn, nhất thời hoảng hốt vô cùng.
Đợi đến khi hồi phục tinh thần lại ta mới cảm thấy xấu hổ buồn bực: “Ban hôn một lần nữa cái gì, ta còn chưa nói muốn gả cho ngươi đâu Tạ Trọng Lâu!”
“Lục Chiêu Ý.”
Bỗng nhiên hắn gọi tên ta, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.