Ta mới bần thần một lát đã thấy khuôn mặt tuấn tú kia nhích lại gần, chóp mũi hắn gần như chạm vào mũi ta.
“Cho ta một cơ hội chuộc tội.”
Ta giật mình: “…Chuộc tội gì?”
“Chuộc tội cho Tạ Trọng Lâu ở trong giấc mơ của nàng.” Hắn vẫn đang ôm ta, ánh mắt còn nóng bỏng hơn cả mặt trời: “Ta muốn làm nàng biết những ngày sau khi thành thân với Tạ Trọng Lâu mới không phải như vậy.”
8
Tạ Trọng lâu đưa ta vào trường luyện võ, tướng sĩ dưới trướng hắn vô cùng nhiệt tình đến giúp vui nhưng đều bị Tạ Trọng Lâu đuổi đi chỗ khác.
“Nàng ngồi đây, ta luyện một bộ kiếm pháp cho nàng xem.”
Mùa xuân năm ngoái là lần đầu Tạ Trọng Lâu dẫn binh lên chiến trường, dùng một cánh quân ba ngàn người tập kích bất ngờ, đánh thắng gần mười ngàn đại quân của Bắc Khương.
Tin chiến thắng vừa truyền về Kinh thành đã khiến long nhan mừng rỡ, ngay lập tức ban thưởng cho hắn chức quan chính nhị phẩm tướng quân.
Dù có đặt ở kinh thành xuất hiện vô số nhân tài kiệt xuất thì trong thế hệ con cháu trẻ tuổi nhà quan, hắn vẫn luôn là người xuất sắc nhất.
Sau khi Tạ Trọng Lâu được phong tướng quân, mỗi lần ta đi tham gia tụ hội của đám khuê tú trong Kinh thành, sẽ thường có người nhắc tới hôn sự của ta và hắn.
“Tạ tiểu tướng quân tuấn mỹ hào hoa, bây giờ tuổi còn trẻ mà chiến công đã hiển hách như vậy, đúng là tìm khắp kinh thành cũng không ra hôn phu tốt đến thế.”
Tất nhiên ta vẫn luôn biết hắn chỗ nào cũng tốt, chẳng thể chê vào đâu được.
Nhưng Lục Chiêu Ý ta cũng không hề kém cỏi.
Khi còn bé phải học chữ, ta luôn luôn học nhanh hơn ca ca. Năm bảy tuổi lúc học xong Kinh sử, ta đã có thể viết ra chút văn chương đơn giản.
Lớn hơn một chút, mỗi lần Tạ Trọng Lâu luyện kiếm đều sẽ gọi ta tới, giấu mọi người dạy cho ta mấy chiêu.
“Ta biết các tiểu thư khuê các trong kinh thành đều không học cái này.”
Khi ấy hắn lau mồ hôi trên trán, nhướng mày cười với ta: “Nhưng nàng là Lục Chiêu Ý, nàng không giống bọn họ.”
Mũi kiếm phá vỡ không khí, phát ra tiếng vang rào rạt. Ta tập trung nhìn một lúc mới phát hiện ra bộ kiếm pháp mà hắn đang luyện chính là bộ kiếm pháp năm mười hai tuổi hắn học chưa tốt khiến ta bị thương, rồi sau đó lén lút kéo ta ra ngoài dạy ta học.
Mỗi một động tác đều lưu loát và sắc bén hơn so với bốn năm trước, chiêu nào chiêu nấy đều mang theo sát khí.
Sau khi luyện xong hắn thu kiếm đi về phía ta đang ngồi, lúc hắn đi gần đến bên cạnh, ta đang muốn mở miệng nói chuyện thì đằng sau đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: “Tạ tiểu tướng quân!”
Là Thẩm Tụ.
Hôm nay nàng mặc trang phục lửa đỏ, tay cầm trường kiếm, nhìn lại mới thấy quần áo của nàng và Tạ Trọng Lâu trông có chút xứng đôi.
Nhưng Tạ Trọng Lâu vừa nhìn thấy nàng ta thì sắc mặt dần trở nên khó coi, hắn lạnh nhạt nói: “Ai cho ngươi đi vào trường luyện võ của ta? Quan phó tướng, kéo nàng ta ra ngoài!”
“Chắc Tạ tiểu tướng quân chưa biết, thần nữ tới đây là vì ý chỉ của hoàng thượng.”
“Vậy à.”
Vẻ mặt của Tạ Trọng Lâu không chút thay đổi, lời nói ra cũng chẳng hề khách khí: “Nếu đã vậy thì ngoại ô Kinh Thành có nhiều trường luyện võ lắm, ngươi tùy ý chọn một cái là được. Chỗ này của ta không chào đón ngươi!”
Hắn cự tuyệt thẳng thắn không nể nang, Thẩm Tụ đứng hình, nụ cười trên mặt gần như không giữ nổi:
“Chẳng lẽ Tạ tiểu tướng quân nghĩ rằng một giới nữ lưu như ta không xứng được ở trong trường luyện võ của ngươi? Ngay cả hoàng thượng đều —“
Tạ Trọng Lâu không nhịn được nữa, hắn mặc kệ ta nàng nói nhảm, quay đầu đi thẳng tới chỗ ta:
“Mặc kệ ngươi có gào thét thế nào thì trường luyện võ của ta cứ là không có nữ nhân, nếu ngươi không phục thì vào cung mà khóc lóc với hoàng thượng, mách lẻo tố cáo gì tùy ngươi!”
Thẩm Tụ nhìn về phía ta một cái, đột nhiên nói:
“Tạ tiểu tướng quân, rõ ràng là ngươi nói trường luyện võ của ngươi không được xuất hiện nữ nhân mà, tại sao Lục cô nương có thể vào đây? Ngươi đây là tiêu chuẩn kép!”
Tạ Trọng Lâu trầm mặt:
“Đừng có nói nhảm nữa, nếu ngươi muốn tiến vào thì cũng đừng nghĩ mấy chiêu mèo cào giơ chân múa tay của người có thể làm ta thay đổi. Tới luôn đi, nếu ngươi trụ được mười chiêu của ta mà không gục thì ta đồng ý cho ngươi vào.”
Dù ta chưa từng học võ nghệ bài bản nhưng cũng có thể nhìn ra trong người Thẩm Tụ không có nội lực, chiêu thức phù phiếm, trận múa kiếm trên cung yến cũng chẳng qua là mấy chiêu võ thuật đẹp mắt mà thôi.
Kiếp trước cũng không có gì khác, nhưng khi đó Tạ Trọng Lâu lại coi nàng như châu như bảo, thậm chí còn hay dùng võ nghệ của nàng để châm chọc ta:
“Người được nuôi dưỡng như mấy con chim hoàng yến trong khuê các giống Lục đại tiểu thư, làm sao mà biết cân quắc không nhường tu mi có sức hút thế nào?”
Dường như hắn đã hoàn toàn quên rằng kiếm pháp và thuật cưỡi ngựa của ta bây giờ chính là hắn từng chút từng chút một dạy bảo.
Mà hôm nay khi Tạ Trọng Lâu ra chiêu không hề nhường nhịn thì Thẩm Tụ chẳng có chút năng lực đánh trả nào, mới qua hai chiêu đôi tay nàng đã bị hắn vắt chéo sau lưng, ghì chặt trên mặt đất.
Thẩm Tụ thẹn quá thành giận, quay đầu lại nói: “Tạ tiểu tướng quân bắt nạt một giới nữ lưu như ta, trong lòng không có chút thương hương tiếc ngọc nào sao?”
Tạ Trọng Lâu bật cười giễu cợt:
“Chính miệng ngươi nói trước mặt hoàng thượng rằng bản thân ngươi không giống với các tiểu thư khuê các mềm yếu như hoa khác, lời mình nói ra mà cũng không nhớ rõ à?”
“Nếu bây giờ đang ở trên chiến trường, ngươi cũng trông cậy vào quân Bắc Khương sẽ thương hoa tiếc ngọc với ngươi?”
Thẩm Tụ cắn môi, ngẩng đầu lên một cách điềm đạm đáng yêu, nhỏ giọng nói gì đó.
Trong khoảnh khắc đó trong lòng ta bỗng dưng nảy ra một tia bất an khó hiểu, vô thức đi về phía trước vài bước.
Ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói kiêu ngạo không hề che dấu của Tạ Trọng Lâu:
“Cho tới bây giờ Tạ Trọng Lâu ta theo đuổi lại người trong lòng đều quang minh chính đại, còn cần cái ngươi gọi là kích thích? Ngươi đừng quá coi trọng bản thân mình, Thẩm tiểu thư.”