Làm Mẹ Nuôi Nhưng Năm 1980

Chương 6: Giấc mơ là dối trá



Trong giấc mơ, một ngày sau khi hai đứa trẻ đến nhà cậu, mẹ đã dẫn bọn họ đi mua quần áo mới, giày mới, cặp sách mới.

Còn đưa bọn họ đi học.

Nhưng lại chỉ mua cho cậu một cái áo nhỏ, cũng không đưa cậu đi học.

Người khác đều cười nhạo cậu đầu óc không bình thường, mẹ cậu cũng không cần cậu, cho nên mới đối xử tốt với con trai nuôi và con gái nuôi như vậy.

Tiểu Bảo tức giận nghĩ, không phải như vậy.

Buổi tối hôm qua trong giấc mơ của cậu, có hai đứa trẻ đến nhà, mẹ đối xử với bọn họ rất tử tế, nấu những món ăn ngon, còn mua kẹo cho bọn họ.

Nhưng hôm nay mẹ chỉ làm đồ ăn ngon và mua kẹo cho cậu.

Cho nên, giấc mơ này là dối trá.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng cảnh tượng trong giấc mơ lại giống như thật.

Tiểu Bảo rất buồn bã, mẹ không còn là mẹ của một mình cậu nữa.

Tống Ngôn cũng gặp ác mộng, trong giấc mơ con trai lạnh lùng nhìn cô chằm chắm, nói ghét cô.

Cô giật mình tỉnh dậy, vừa vặn bắt gặp một đôi mắt to đang nhìn mình..

Cô lại giật mình, lúc này mới nhận ra trời đã sáng.

Tiểu Bảo ngồi ở mép giường, tóc rối bù, khóe mắt còn có gỉ mắt.

Lúc này thấy cô đã tỉnh, cậu đột nhiên quay đầu lại, đưa lưng về phía cô.

Tống Ngôn dở khóc dở cười, đứa nhỏ này rốt cuộc đang làm gì vậy?

Khi cô thức dậy, hai anh em nam chính cũng đã dậy rồi.

Nhà Tống Ngôn không chăn heo cũng không nuôi gà, cho nên bọn họ hoàn toàn không tìm được việc gì để làm.

Bọn họ lại sợ Tống Ngôn thấy bọn họ ngồi yên không làm gì lại có ý kiến, cho nên hai đứa trẻ đã dậy sớm quét dọn nhà cửa.

Lau khắp trong nhà thất sạch sẽ.

Ở kiếp trước Tống Ngôn nhìn thấy cảnh tượng này, không biết đã cảm động và đau lòng đến mức nào.

Cô đau lòng nói bọn họ sau này không cần làm như vậy nữa.

Bây giờ nghĩ lại, từ khi còn nhỏ, bọn họ đã có cuộc sống vất vả như vậy, bị những gia đình khác lạnh nhạt, nhưng lại chưa từng thấy bọn họ chán ghét những người đó.

Nhưng tại sao cô chưa bao giờ bạc đãi bọn họ, bọn họ lại hận không thể làm cho cô chết đi?

Tống Ngôn cô đã làm gì sai?

Tống Ngôn Nghiên nấu cháo kê cho bữa sáng, một nắm kê đã có thể nấu thành một nồi lớn.

Lại nướng thêm mấy cái bánh trứng gà, thế là bữa sáng đơn giản, đầy đủ dinh dưỡng đã sẵn sàng.

Cô còn nấu nước pha sữa bột, định sau này mỗi ngày sẽ pha một cốc sữa bột cho con trai uống.

Không đủ tiền mua sữa bò, sữa bột vẫn tương đối thực dụng.

“Tiểu Bảo, đến giờ ăn rồi.”

Tống Ngôn gọi con trai một tiếng, bưng cháo để lên bàn.

Tiểu Bảo lon ton chạy tới bên bàn, thò đầu nhìn vào phía trên bàn.

Nhìn thấy trên bàn có cháo kê, còn có bánh trứng gà, trong cái cốc bên cạnh có nước thơm ngọt.

Cậu dùng sức khịt khịt mũi, luôn cảm thấy như đã từng ngửi thấy mùi vị này ở đâu rồi, nhưng lúc này lại không thể nhớ ra.

Tiểu Bảo nhìn lại lần nữa, thấy trước mặt hai đứa trẻ mới đến nhà đều không có, chỉ có trước mặt chỗ ngồi của cậu có cốc nước này.

Cậu lập tức leo lên ghế, ngồi xuống.

Lúc Tống Ngôn bưng bát đi ra, cậu cẩn thận liếc trộm sắc mặt của cô.

Thấy Tống Ngôn nhìn qua, cậu lập tức quay đầu nhìn nơi khác.

Tống Ngôn Chi đương nhiên phát hiện động tác nhỏ của cậu, nhưng cô lại giả vờ như không biết, đặt bát cháo trước mặt cậu, nói: “Ăn đi.”

Nói xong, cô nghĩ tới điều gì đó, bổ sung thêm một câu: “Ăn xong, mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo.”

Thân thể nhỏ của Tiểu Bảo dừng lại một lát.

Trên mặt cậu không có biểu cảm gì, nhưng tốc độ ăn rõ ràng đã trở nên nhanh hơn.

Tống Ngôn cảm thấy buồn cười, nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn giống như chân gà đang bưng cốc sữa uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt nhỏ nheo lại giống như đang thưởng thức mùi vị, sau đó cúi đầu liếm mép cốc sạch sẽ.

Cô lại nghĩ tới ở kiếp trước sau khi điều kiện tốt hơn, Bùi Điềm Điềm uống sữa cũng là cô phải dỗ dành, còn không chịu uống…

Tống Ngôn thở dài một hơi.

Bùi Quý Xuyên yên lặng cúi đầu ăn cơm, không nhìn nhiều.

Bùi Điềm Điềm thị lại thỉnh thoảng liếc nhìn Tiểu Bảo bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Mặc dù cháo trong miệng rất ngon nhưng cô bé lại muốn uống sữa trong cốc của Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo ăn sáng xong còn được dì Tống dẫn đi mua quần áo, Tiểu Bảo quá hạnh phúc.

Nếu như cô bé là con gái ruột của dì Tống thì tốt biết bao.

Tháng năm trời đã rất nóng, Tống Ngôn định dẫn Tiểu Bảo đi mua quần áo và giày mới.

Quần áo trước kia của cậu đều là do cô mua vải về tự may, đã rất cũ kỹ, kiểu dáng cũng không đẹp mắt.

Kiếp trước hai anh em nam chính mặc quần áo rách rưới đến chỗ này của cô, mặc dù cô xót tiên nhưng không dám không nề lời mẹ chồng, ngay ngày hôm sau đã dẫn bọn họ đi mua quần áo mới.

Nhìn thấy Bùi Điềm Điềm cực kỳ hâm mộ nhìn người khác mặc váy nhỏ xinh, cô còn cắn răng mua cho cô bé một bộ.

Khi đó, cô một lòng muốn mang đến cho hai đứa bé những điều tốt đẹp, cô coi ân tình của bố bọn trẻ đối với Duật Sâm cũng là ân tình đối với mình.

Cho nên Tống Ngôn cảm thấy đây đều là chuyện đương nhiên.

Nhưng bây giờ, đó không phải là việc của cô.

Ân tình của ai thì người đó tự đi mà báo đáp.

Cơm nước xong xuôi, Tống Ngôn dẫn con trai ra ngoài.

Nhìn hai mẹ con đi ra cửa, Bùi Điềm Điềm cực kỳ hâm mộ nói: “Anh ơi, Tiểu Bảo thật hạnh phúc.”

Bùi Quý Xuyên không nói gì, lặng lẽ dọn dẹp bát đĩa.

Bùi Điềm Điềm nhìn cái cốc trên bàn rồi nói: “Em nghe dì Chu nói Tiểu Bảo là đồ ngốc. Có thật vậy không? Từ hôm qua đến giờ em ấy mới nói ba chữ.”

Bùi Quý Xuyên dừng động tác trong tay một lúc, trầm giọng nói: “Im đi.”

Bùi Điềm Điềm giật mình, không dám nói thêm nữa.

Tống Ngôn dẫn con trai đi tới cửa hàng bách hóa.

Con trai đã một năm không may quần áo mới, mặc dù cậu nhỏ gầy nhưng đã cao lên một chút, quần áo đều đã hơi ngắn.

Đôi giày vải trên chân đã mòn hết, có lẽ không bao lâu nữa các đấu ngón chân đều sẽ lộ ra bên ngoài.

Mà áo quần Tống Ngôn Chi mặc trên người cũng không đẹp, trước đó khi kết hôn, những bộ quần áo đẹp mà gia đình mua cho cô đều bị cô em chồng còn học cấp mượn đi. Nói là chỉ mượn mặc vài ngày nhưng kết quả là không bao giờ trả lại.

Trước đây Tống Ngôn chỉ nghĩ đều là người trong nhà, căn bản không cảm thấy là chuyện gì to tát.

Hơn nữa, bây giờ cô đã kết hôn, làm sao còn có thể ăn mặc xinh đẹp màu mè giống như những cô gái nhỏ, cũng sợ bị người ta bàn tán, cho nên luôn mặc quần áo vải màu xám, đi giày vải màu xám.

Cửa hàng bách hóa đúng là danh bất hư truyền, cái gì cũng có bán.

Những người trong khu nhà mua một bộ quần áo trở về, cũng có thể mặc đi khoe mấy ngày.

Tống Ngôn trực tiếp đưa con trai tới cửa hàng bán quần áo trẻ em, hiện tại tất cả đều là quần áo mùa hè, áo cộc tay, quần ngắn, cái gì cũng cũ, còn có giày da nam nhỏ, giày thể thao, v.v.

Giá cả không hề rẻ.

Tống Ngôn ngay lập tức tìm được một kiểu dáng mình thích, để Tiểu Bảo mặc thử vào chân.

Những người bán hàng trong cửa hàng bách hóa rất kiêu ngạo, hoàn toàn không để ý đến ai cả.

Tống Ngôn cũng không cảm thấy là chuyện gì to tát, dù sao cô mua đồ sợ nhất có người nhiệt tình đi theo giới thiệu.

Tiểu Bảo duỗi chân đi thử đôi giày mới, cậu chưa bao giờ mang một đôi giày tốt như vậy, từ nhỏ đến lớn đều luôn đi giày vải.

Cậu chỉ mới nhìn thấy loại giày này trên chân Đại Tráng nhà cô cả, nghe nói một đôi cũng có giá mấy tệ.

Đại Tráng thường xuyên mang giày đi dạo quanh khu nhà, sợ mọi người không nhìn thấy.

Tiểu Bảo chưa bao giờ nghĩ mình cũng có thể mua được đôi giày tốt như vậy.

Cậu nghĩ rằng, trong nhà có anh chị mới tới, mẹ sẽ thích bọn họ hơn, càng thêm ghét bỏ mình mới đúng.

Bởi vì Tiểu Bảo cảm thấy trước kia mẹ đã không thích mình rồi.

Có lẽ bởi vì mọi người luôn hỏi tại sao cậu không nói chuyện, tại sao nhìn cậu luôn ngơ ngác giống như một kẻ ngốc.

Cho nên trong lòng mẹ tôi cũng có suy nghĩ này về cậu.

Nếu anh chị mới đến thông minh hơn cậu, thì chắc chắn cô sẽ càng ghét cậu hơn.

Trong giấc mơ cũng là như vậy.

Nhưng Tiểu Bảo không ngờ, sau khi anh chị đến nhà, mẹ cậu lại đối xử với cậu tốt hơn.

Trong giấc mơ mẹ đưa anh chị đi mua quần áo mới, không dẫn cậu theo.

Nhưng không phải vậy.

Rõ ràng là mẹ chỉ dẫn một mình cậu tới đây.

“Mang giày này có thoải mái không, Tiểu Bảo?”

Nhìn thấy Tiểu Bảo không nhúc nhích, Tống Ngôn Nghiên lại hỏi một tiếng.

Tiểu Bảo ngồi trên ghế nhỏ, chật vật nhấc chân lên nhìn đôi giày mới.

Trong ánh mắt lại có chút hạnh phúc.

Nhìn vẻ mặt của cậu, Tống Ngôn biết cậu rất thích, lập tức nói: “Vậy lấy đôi này đi, mua thêm một đôi dép nữa.”

Sau đó, cô dẫn Tiểu Bảo đi mua áo cộc tay và quấn ngắn.

Mỗi loại lấy hai cái.

Tống Ngôn trả tiền, vừa quay đầu lại, Tiểu Bảo đã không thấy đâu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner