Tôi theo Thẩm Châu 10 năm. Xăm hình hoa Dành dành anh thích nhất lên xương quai xanh.
Cuối cùng anh đồng ý cưới tôi, nhưng bên ngoài lại nuôi một cô gái 18 tuổi.
Trước khi kết hôn, anh dung túng những ngày đếm ngược đến ngày chia tay của cô gái kia.
Cùng cô ấy đi nhảy bungee, đi trượt tuyết, đến Iceland ngắm cực quang.
Nhưng anh không biết, tôi không sống được bao lâu nữa.
Tôi đặt vé máy bay đi nước ngoài, quyên góp toàn bộ tiền bạc của cải anh đưa, xóa hình xăm.
Anh đếm ngược đến ngày cưới, tôi cũng trong kế hoạch rời xa anh.
1.
Ngày tôi được chẩn đoán chính xác là mắc bệnh ung thư dạ dày, cô gái Thẩm Châu nuôi bên ngoài chủ động đến tìm tôi.
“Em biết em là kẻ thứ ba.” Cô bé mở miệng hết sức chân thành.
Cô cắn môi, “Chị, em biết hai người sắp cưới, nhưng mà… Thẩm Châu không còn yêu chị nữa. Em theo anh ấy một năm, tụi em đã ngủ với nhau 78 lần, 53 lần ở khách sạn, 21 lần ở nhà em. Còn 4 lần ở nhà hai người, trên giường của hai người.”
Cô ta nhìn tôi thẳng thắn: “Nếu Thẩm Châu còn yêu chị thì em đã không tồn tại.”
Tôi nghe thấy buồn cười. Châm thuốc, nhìn cô ta qua làn khói, “Còn gì nữa? Tiếp đi.”
Cô ta lấy điện thoại ra, gửi một đoạn video cho tôi. Góc quay mờ mịt như là quay lén.
Cô gái vùi mặt vào lòng Thẩm Châu, khóc nức nở: “Cho dù anh muốn cưới chị ta vì trách nhiệm thì có thể đừng không cần em nữa được không?”
Thẩm Châu đẩy cô ta ra, vứt một tấm thẻ ngân hàng: “Tìm một người đàn ông bình thường đi. Theo anh cũng không phải chuyện gì tốt, rất nguy hiểm.”
“Không!” cô ta vòng tay ôm eo anh, nũng nịu, “Em không sợ nguy hiểm. Anh đừng rời xa em được không? Thẩm Châu, em không trở thành trói buộc với anh, tuyệt đối không.”
Thẩm Châu sửng sốt. Ánh mắt lướt qua mặt cô ta, hơi thất thần, rồi lại hôn xuống.
2.
Tôi dập tắt thuốc.
Cô gái trẻ năm nay tròn 18, collagen căng tràn trên mặt, thật sự ngây thơ. Chưa kể ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô ta tôi đã biết.
Cô ta rất giống tôi.
Rất giống Đường Tranh năm 18 tuổi.
“Cô nói có câu không sai, nếu Thẩm Châu yêu tôi, hoàn toàn sẽ không có sự tồn tại của cô.”
Tôi đứng dậy, bụng đau âm ỉ, tôi níu mặt bàn, không để lộ ra ngoài.
“Nhưng tôi khuyên cô đừng lún vào quá sâu, người Thẩm Châu yêu không phải là cô, cũng không phải tôi. Anh ta chỉ yêu Đường Tranh trong ký ức.”
Đường Tranh ngây thơ trong sáng, đẹp đẽ đã c.h.ế.t từ lâu trên con đường cùng anh ta đi lên vị trí lãnh đạo.
“Mấy năm nữa, anh ta sẽ gặp người thế thân mới, đến lúc đó cô còn thảm hại hơn cả tôi.”
Thật ra tôi lừa cô ta.
Tôi sắp c.h.ế.t rồi, sao cô ta có thể thảm hại hơn tôi được. Cùng lắm thì bị Thẩm Châu chơi chán rồi đá thôi.
3.
18 tuổi tôi bắt đầu theo Thẩm Châu.
Tôi từ nhỏ không cha không mẹ, bà ngoại nuôi tôi khôn lớn cũng đã qua đời năm tôi 15 tuổi.
Thẩm Châu xuất hiện vào lúc đó.
Anh ta theo đuổi tôi dữ dội. Liều mạng tiêu tiền, chỉ muốn mang hết những điều tốt đẹp nhất trên đời dâng lên trước mặt tôi.
Thẩm Châu đẹp trai, cũng mang lại cảm giác an toàn cho tôi.
Tôi nhanh chóng chìm sâu vào.
Ngày sinh nhật 19 tuổi, anh dụ dỗ tôi nếm trái cấm.
Đêm đó. Từ đau đớn đến trầm luân, tôi và anh hoàn toàn hợp thành một.
Ngày hôm sau, Thẩm Châu dẫn tôi đến gặp đám anh em.
Tôi chưa từng gặp những tình huống thế này, rụt rè, sợ sệt kéo góc áo Thẩm Châu, khe khẽ chào hỏi theo lời anh.
Bọn họ nhìn tôi đầy thích thú.
“Thẩm Châu, sao anh tìm một cô bé thế này?”
“Ngoan ngoãn thế này dễ liên lụy đến anh.”
Khi đó tôi không biết liên lụy mà họ nói có ý gì. Tôi không khỏi phản bác, “Không đâu. Em sẽ không thành thứ trói buộc Thẩm Châu.”
Chắc chắn không.
Nhưng mà sau này, khi tôi tiếp xúc nhiều hơn với hoàn cảnh Thẩm Châu mới hiểu cuộc sống của anh là thế nào.
Có thể nói là lưỡi dao liếm máu.
Vì để không liên lụy Thẩm Châu, vì có thể đứng bên cạnh anh, tôi chỉ có thể buộc bản thân hòa nhập vào hoàn cảnh này.
10 năm.