Tôi cắt tóc ngắn, nhuộm tóc, hút thuốc, xăm mình. Thậm chí những vết sẹo trên người nhiều không đếm xuể.
Vì tôi đủ tàn nhẫn, tôi đã giúp Thẩm Châu bò lên vị trí phó thủ lĩnh thế giới ngầm ở Bắc Kinh.
Nhưng hình như Thẩm Châu không vui.
Vô số đêm, anh ôm tôi vào lòng, ngón tay cọ lên những vết sẹo của tôi, cúi người hôn chúng.
“Đường Tranh.” Anh vùi mặt vào ngực tôi, thở dài, “Anh thích em năm đó.”
Nhưng tôi luôn đẩy anh ra, châm điếu thuốc, cười mắng, “Thẩm Châu, mẹ kiếp anh nói những lời này thật vô lương tâm.”
4.
Thẩm Châu về đã là rạng sáng.
Tôi nằm trên giường, thật ra chưa ngủ, chỉ mở mắt nhìn bóng tối.
Thẩm Châu kéo tôi vào lòng, “Chưa ngủ à?”
Anh cúi đầu định hôn tôi nhưng lại bị rơi vào khoảng không.
Anh ngạc nhiên, kiềm cơn giận hỏi tôi, “Ai dám chọc em, anh đi chém nó được không?”
“Thẩm Châu.”
“Hửm?”
Trong phòng tối, tôi không nhìn rõ mặt anh nhưng có thể ngửi thấy mùi hương hoa dành dành thoang thoảng trên người anh.
“Chia tay đi.”
Thẩm Châu sửng sốt, buông lỏng tay, nằm xuống bên cạnh, “Lại sao nữa?”
Anh ấn vào chân mày, không kiên nhẫn: “Đâu còn là cô bé nữa, ra vẻ cái gì? Chia tay cái gì?” Anh cười, “Đường Tranh, em không còn trẻ nữa. Ai sẽ cưới một người phụ nữ hút thuốc, uống rượu, xăm người, làm việc còn tàn nhẫn hơn đàn ông về làm vợ?”
Ngực tê dại.
Tôi ấn mạnh lên ngực nhưng không thể nào đè nén được nỗi đau.
Năm ngoái tôi bị khâu ở tay, vì tôi dị ứng thuốc tê nên 12 mũi khâu kia khâu sống, tôi cắn răng không rên một tiếng.
Nhưng mấy câu thật lòng nhân men say của Thẩm Châu lại khiến tôi đỏ mắt.
“Thẩm Châu,” tôi không khỏi muốn hỏi anh, “Nếu em mắc bệnh nan y, anh…”
“Đường Tranh.” Anh ngắt lời tôi, giữa mày hiện vẻ không kiên nhẫn, “Đừng hỏi những câu nhàm chán như vậy. Nếu em thực sự bị bệnh nan y, anh t-ự s-á-t theo em được chưa?”
Anh ấn ấn chân mày, “Gần đây công việc và chuẩn bị đám cưới bận rộn, anh không có tâm trạng đâu để dỗ dành em, đừng làm thế.”
Đang nói, điện thoại anh bỗng reo lên.
Thẩm Châu bực bội tắt đi.
Bên kia lại gọi lại.
Liên tục mấy lần, Thẩm Châu cầm điện thoại xuống giường, “Nói.”
Tiếng khóc của cô gái trẻ vang lên qua điện thoại hơi mơ hồ.
Thẩm Châu mắng, “C.h.ế.t tiệt, phiền phức.”
Ngoài miệng nói phiền nhưng anh vẫn vội vã ra cửa.
“Công việc có vấn đề, anh đi giải quyết. Em ngủ sớm đi, không cần đợi anh.”
5.
Đám cưới của tôi và Thẩm Châu được ấn định vào ngày 3 tháng sau.
Đám cưới đơn giản.
Tôi không nói với Thẩm Châu về bệnh tình của mình. Đã ở thời kì cuối, không thể chữa được.
Tôi cũng không nói với Thẩm Châu, tôi sẽ không lấy anh.
Tôi có thể chấp nhận mọi thứ về Thẩm Châu.
Điều duy nhất không thể chấp nhận là phản bội.
Nghĩ đến cảnh anh ôm người phụ nữ khác, hôn lên mặt mày cô ta, tìm kiếm bóng dáng thanh xuân của tôi trên người cô ta, tôi thấy dạ dày mình nôn nao.
Buồn nôn không chịu nổi.
Tôi theo Thẩm Châu từ năm 18 tuổi đến nay đã 10 năm.
Bây giờ bác sĩ nói tôi chỉ còn sống được nửa năm nữa thôi. Như vậy tính ra tôi đã phí cả nửa đời người với anh ta.
Những ngày còn lại, tôi chỉ muốn làm Đường Tranh.
Tôi đặt vé máy bay ra nước ngoài, muốn nhân lúc còn sức lực mà đi nhìn ngắm thế giới mà tôi yêu quý nhưng lại chưa từng nhìn thấy kia.
Vé máy bay cũng đặt vào ngày 3 tháng sau.