Lãng Tử Quay Đầu

Chương 1



Bạn cùng phòng bảo tôi tán anh trai cô ấy.

Tôi cua rồi, anh cũng hay chuyện.

“Vì vậy em không hề thích anh, là nó bảo em l ừ a anh à?”

Lúc bấy, mặt anh còn đen hơn cả đ í t nồi.

Tôi cúi gằm mặt xuống: “Xin lỗi anh…”

“Phắn!”

Mắt anh hoen đỏ.

Tôi không đành lòng nhưng lại sợ bị anh tẩn hơn.

Thế là tôi cầm vội cái túi rồi chạy biến.

Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng cốc vỡ vọng ra: “Bảo em phắn là em phắn thật à, đồ l ừ a đ ả o kia!”

Ảo giác, chắc chắn là ảo giác!

1
Bạn cùng phòng tay đeo đồng hồ V a c h e r o n C o n s t a n t i n, xách túi H e r m e s, đeo vòng G r a f f.

Tôi và cô ấy vốn không cùng đẳng cấp, nhưng sau kỳ nghỉ quốc khánh tự dưng cô ấy lại tặng C h a n e l cho tôi, còn nói mấy câu nghe rất bùi tai: “Tớ thấy cậu cũng xinh xắn nên muốn làm bạn với cậu.”

“Bạn chi, từ giờ tớ sẽ là nô tỳ của cậu!”

Cô chiêu mặt nào cũng tốt, mỗi tội hay lấy t i ề n ra “dụ” tôi.

Ban đầu chúng tôi còn đang ăn uống ngon lành, cơ mà sau khi lướt weibo xong cô ấy lại nổi trận lôi đình, sau đó xin xỏ tôi: “Tịnh Tịnh, giúp tớ việc này với, xin cậu đấy.”

“Việc gì, cậu nói đi.” Tự dưng tôi lại thấy da đầu tê rần.

Cô chiêu Giang Tuyền có một ông anh ruột, học ngay trường kế bên, tên Giang Đạc.

Cái tên này nghe rất kêu.

Anh đào hoa, lãng tử, đẹp trai, giàu có, tính nóng như kem lại còn cậu ấm.

Cô ấy lại không biết trời cao đất dày, bảo tôi tán tỉnh anh.

“Tại sao, cô chiêu Giang ơi, cậu ấm đầu rồi sao?”

“Cậu là gu của anh tớ, chắc chắn anh ấy sẽ thích cậu. Xin cậu đấy Tịnh Tịnh…” Giang Tuyền rưng rưng nước mắt nhìn tôi.

Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.

Cô ấy mở weibo ra, giận tím người mách tôi.

Giang Đạc b ắ t n ạ t cô ấy từ nhỏ tới lớn đã đành, giờ cô gái cô ấy ghét nhất lại đỗ vào trường của Giang Đạc, lại còn thích anh.

Giang Đạc đào hoa như thế, cô ta lại thảo mai, mưu mô. Lỡ anh dính chiêu, chả phải sau này nỗi đau của cô ấy sẽ mũ hai lên sao.

Tôi buộc phải giúp cô ấy bóp c h ế t hậu quả của sự đáng sợ này từ trong trứng nước.

Đây là suy nghĩ ấu trĩ gì vậy trời.

“10 vạn.”

“20 vạn.”

“50 vạn.”

Làm người không thể bỏ tiền vì giới hạn của bản thân: “Ok, ok, ok, nô tỳ nghe lời cậu hết.”

2
Thú thật tôi chưa từng nhận tiền của Giang Tuyền, nhưng tôi thấy mình cần phải bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp biết hạ mình vì tiền này.

Vì vậy lần nào nghe cô ấy “báo giá” xong, tôi cũng dễ dàng bị thuyết phục.

Nhưng khi tôi mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn, xuất hiện trước cửa quán b a r Giang Đạc thường xuyên lui tới với Giang Tuyền, tôi lại thấy hơi hối hận.

“Anh tớ kìa.” Giang Tuyền kích động nắm chặt cổ tay tôi, tay còn lại thì chỉ vào chàng trai cao nhất trong đám con trai đang đi vào.

Ánh đèn trong quán b a r vừa tối vừa có gì đó rất mờ ám.

Nhưng Giang Đạc vẫn tỏa sáng, nổi bần bật giữa đám đông.

Thảo nào anh lại đào hoa, bởi vì anh đẹp trai, lắm tiền nhiều của.

Tôi đang mải ngắm thì bị Giang Tuyền lôi xềnh xệch đến trước mặt Giang Đạc: “Giang Đạc, bắn cho em ít tiền đi. Em tiêu hết tiền tiêu vặt tháng này rồi.”

“Anh nợ em à?” Giang Đạc chẳng buồn ngước mắt lên, giơ tay bật l ử a châm điếu t h u ố c, ánh l ử a hắt lên gương mặt đẹp đẽ của anh khiến tôi sắp quên luôn cả thở.

Đẹp đ i ê n lên được.

Một câu nói thành công chọc giận Giang Tuyền, cô ấy hất tay tôi ra định “nói lý” với anh.

Giang Đạc giơ một tay đẩy em gái mình ra, ngẩng đầu lên vừa hay trông thấy tôi, trong đôi mắt đen láy của anh ánh lên vẻ hứng thú: “Bao nhiêu?”

Câu nói này khiến tất cả mọi người đứng đó đứng hình.

“Một triệu đi.” Giang Tuyền cố dằn l ử a giận trong lòng xuống, kiêu ngạo giơ tay ra trước mặt anh, lại còn lén lút ra hiệu bằng ánh mắt với tôi.

Như thể đang nói, nhìn đi, tớ đã bảo anh tớ sẽ mê cậu mà.

Oan quá.

Tôi còn chưa kịp làm gì.

Giang Đạc cúi đầu chuyển khoản cho Giang Tuyền, nhận t i ề n xong cô ấy kéo tôi định đi.

“Định đi đâu, nhận tiền rồi thì ngồi đây chơi với anh lúc đã?”

Từ “anh” này được thốt ra từ miệng Giang Đạc, sao nghe cứ là lạ.

Nhưng Giang Tuyền lại kiểu đã nhận tiền của anh thì cũng phải biết điều chút chút, không tình nguyện kéo tôi tới một góc vắng người rồi ngồi xuống.

Bầu không khí dần nóng lên, Giang Tuyền chơi rất hăng, cũng quên mất mục đích khi tới đây, lại lắc xúc xắc, uống r ư ợ u với anh đẹp trai nào đó.

Nhưng cũng may Giang Đạc rất có chừng mực, chẳng biết anh đã ngồi xuống cạnh tôi từ lúc nào.

Anh nhìn chân tôi sau đó đẩy ly r ư ợ u trái cây tới: “Em uống không?”

Mẹ nói không được uống đồ của người lạ.

Tôi kéo gấu váy, lắc đầu.

Giang Đạc cười mỉm, nói: “Sợ anh bỏ t h u ố c à?”

Nói xong anh cầm cốc r ư ợ u lên uống một ngụm, sau đó cụp mắt nghịch điện thoại.

Cứ thế cho tới khi tan cuộc.

Như thể anh hứng thú với tôi là ảo giác của tôi vậy.

Tôi dìu Giang Tuyền đang say quắc cần câu đi ra cửa.

“Wechat, khi nào về tới ký túc xá thì bảo anh, nó làm khùng làm đ i ê n cũng bảo anh.” Giang Đạc đưa mã Q R cho tôi quét.

Tôi vừa quét vừa oán thầm, nếu thật sự quan tâm đến em gái, anh tự đưa cô ấy về đi.

Nhưng ngoài mặt tôi vẫn tỏ vẻ ngu ngơ trong sáng tươi cười với anh: “Vâng ạ, em sẽ nhắn bảo anh.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner