Lãng Tử Quay Đầu

Chương 2



3
Sau khi đưa Giang Tuyền về ký túc xá, tôi nhắn tin cho Giang Đạc: “Bọn em về đến ký túc xá rồi, Giang Tuyền cũng ngủ rồi.”

“Ừ.”

Lạnh lùng tới nỗi khiến tôi không biết phải làm sao.

Đành phải tiếc nuối đi vệ sinh cá nhân.

Lúc về giường tôi mới phát hiện ra anh đã like toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân của tôi.

Anh đang âm thầm thả thính sao?

Không hổ là lãng tử, giỏi tán gái ghê.

Không biết chắc anh thích gu gì nên tôi cũng không dám tiếp chiêu bừa.

Nhưng tôi dám chắc anh không chấp nhận được việc người ta không nể mặt anh.

Ví như hồi nãy tôi không uống r ư ợ u của anh ở quán b a r, chắc chắn anh sẽ thấy không vui.

Vì vậy tôi rất thức thời chạy qua tường nhà anh, tính like bài một lượt cho anh nhưng lại nhận ra mình bị anh chặn xem bài đăng rồi.

“Anh chặn em xem bài đăng của anh hả?”

“?”

Một dấu hỏi chấm khiến tôi câm như hến.

“Em thấy anh like hết bài đăng cho em, có qua có lại, em cũng muốn like lại cho anh mà chẳng xem được bài nào.”

“Đâu có, anh không đăng bài.”

Cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt.

Thấy cũng không còn sớm, tôi cũng không muốn tám chuyện với anh nữa, bèn quẳng điện thoại qua một bên rồi ngủ mất.

Không ngờ sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy Giang Đạc nhắn cho tôi vài tin nhắn lận.

“Tối mai chơi ma sói, còn thiếu 1 chân, em tới không?”

“Không muốn chơi à?”

“Đủ người rồi, bỏ đi.”

“Em ngủ rồi sao? Sớm vậy?”

Tôi thật sự rất muốn cười.

Có thể đơn giản là vì anh đẹp trai chứ không liên quan gì tới tán gái.

Không đúng! Là giả vờ.

Sau khi chợt hiểu ra anh đang giả vờ ngây thơ, tự dưng tôi lại hừng hực ý chí ch iến đấu. Đời mà, phải luôn tự tìm niềm vui cho mình.

“Hôm qua lúc anh nhắn em ngủ mất rồi, nhưng em rất muốn chơi ma sói… lần sau anh có thể gọi em đầu tiên không?”

Cả sáng Giang Đạc không rep lại tin nhắn tôi, đúng là tính nóng như kem hệt như lời đồn.

Tới giờ ăn cơm trưa anh mới trả lời.

“Anh vừa mới dậy, 6 giờ tối nay, đến lúc đó sẽ gửi địa chỉ cho em.”

Tôi ngủ, anh vừa mới dậy, anh cũng biết cách t r ả t h ù ghê.

Nghĩ vậy tôi cũng cầm lòng chẳng đặng, bật cười rep lại một chữ: “Vâng.”

Giang Tuyền xích lại gần: “Sao cậu cười tươi thế… Anh tớ à? Tớ nói cậu nghe, đừng bao giờ dính bả của anh ấy. Anh ấy đào hoa lắm, lại giỏi tán gái, thật đấy! Cậu chỉ cần lấy tiền, lấy sắc, lấy body của anh ấy, nhân tiện chọc tức con ả kia được rồi.”

Buổi tối chơi ma sói, Giang Tuyền nghĩ chắc cô ả kia cũng đến, vì vậy đòi tới giúp tôi bằng được, tiện thể chọc tức cô ta.

Quả nhiên lúc chúng tôi vừa đến đã thấy cô gái mặc váy trắng đang đứng cạnh Giang Đạc, dường như một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến cô ta bay mất.

Dịu dàng, vô hại.

Giang Đạc đang cúi đầu nghe cô ta nói chuyện, thậm chí còn giơ tay đỡ cô ả “sắp ngã” đến nơi, cảnh tượng trông rất vui mắt.

Không hổ là lãng tử, anh không sợ tôi thấy sẽ quay xe sao?

Giang Đạc ngước mắt lên thì thấy chúng tôi, rất tự nhiên thu tay về, thậm chí còn kéo dài khoảng cách với cô ta.

Cũng biết giả bộ ghê.

Tất nhiên cô ta cũng cảm nhận được ánh mắt và sự xa cách của Giang Đạc, cũng đưa mắt nhìn sang.

Rõ ràng Giang Tuyền đứng bên cạnh tôi đang nhìn cô ta bằng ánh mắt như muốn ă n tươi n u ố t sống, ấy vậy cô ta vẫn có thể dịu dàng tươi cười với chúng tôi: “Lâu rồi không gặp.”

Bốn đứa cùng đi tới phòng trò chơi, vòng vèo vòng vèo, phải đi rất lâu.

Giang Tuyền liên tục chọc ngoáy Trần Ninh nhưng có vẻ cô ta không nghe ra ý châm chọc của cô ấy, vẫn luôn rất dịu dàng đối đáp lại.

Giang Tuyền như bị l ă n g trì, dù đã bị tôi véo vào tay cũng không thể ngăn được cơn thịnh nộ càng lúc càng trào dâng của cô ấy.

Cuối cùng Giang Đạc cũng dừng bước, chau mày nhìn Giang Tuyền: “Bố mẹ dạy em ăn nói với người khác vậy sao?”

“Giang Đạc, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Đừng ai nói ai. Anh lịch sự, lễ phép sao? Chả phải là vì Trần Ninh xinh nên anh mới bảo vệ cô ta à?”

Thú thật, lần đầu tôi thấy anh em cùng nhà lại đấu khẩu nhau thế này.

Giang Đạc nghiến răng, nheo mắt kìm nén cơn giận, cơ mà hình như chữ “cút” sắp thốt ra từ miệng anh rồi.

Nếu anh nói ra, Giang Tuyền sẽ bỏ đi, chắc chắn tôi sẽ đuổi theo, chả phải hôm nay Trần Ninh sẽ toàn thắng sao.

Thảo nào Giang Tuyền không đấu lại được người ta.

Tôi vội cầm tay Giang Đạc đang chỉ về phía Giang Tuyền: “Đừng giận, Tiểu Tuyền cũng không cố ý đâu.”

Kỳ lạ thay, anh giống như quả bóng da căng hơi, đột nhiên xịt hơi.

Anh cụp mắt nhìn đôi tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi rồi lại nhìn tôi, nói bâng quơ một tiếng “ừ” rồi quay người đi vào trong.

Trần Ninh liếc tôi, sau đó vội vàng đuổi theo anh.

Chỉ có Giang Tuyền là vẫn giống như một đứa trẻ, đứng ngây người tại chỗ, vừa tức vừa không dám tin.

Tôi kéo cô ấy đứng ngoài phân tích mặt lợi và mặt hại. Cô ấy vốn không ngốc nên nghe cái đã hiểu ngay, còn ôm tôi khen tôi thông minh. Sau đó thề thốt sẽ không nhằm vào Trần Ninh, để thua cô ta nữa.

Tuyệt đối sẽ không ngáng chân tôi!

Được rồi, mong là thế.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner