Lãng Tử Quay Đầu

Chương 9



10
Dường như tôi và Giang Đạc lại trở về như trước kia, mập mờ có thừa.

Có điều có vẻ như Giang Đạc đã thay tính đổi nết thật rồi, những biệt danh ngày trước được gán cho anh cũng thay đổi.

“Hình như lãng tử quay đầu rồi”, “cậu ấm Giang lên bờ rồi”, “lạnh lùng lắm, không xin được số điện thoại”, “rất khó hẹn ra ngoài, 0% thành công”, nay lại thành ra thế này.

Nói không rung động là giả.

Giữa tôi và anh vốn là tôi mắc nợ nhiều hơn. Ngay lúc tôi hạ quyết tâm muốn tin tưởng anh một lần tôi lại hay tin anh và Trần Ninh hẹn hò.

Mọi người đều nói người khiến Giang Đạc quay đầu là Trần Ninh, tôi lại biến thành một trò cười.

Ngồi trong ký túc xá, Giang Tuyền tức điên.

Vốn dĩ cô ấy cũng không biết được chuyện sau đó của tôi và Giang Đạc, cứ luôn miệng chửi Trần Ninh thảo mai, Giang Đạc mắt mù.

Thật ra tôi rất muốn đi gặp anh nhưng lại sợ kết quả cuối cùng sẽ khiến mọi người đều không vui.

Nhưng tôi luôn nghĩ nếu mình hiểu nhầm anh lại không hay. Cũng không thể giữa hai đứa, tôi lại là đứa không muốn bằng lòng tiến thêm một bước được, việc này rất không công bằng.

Vì vậy sau khi cân đo đong đếm xong xuôi, tôi an ủi Giang Tuyền: “Biết đâu là giả thì sao, để tớ đi hỏi anh ấy.”

Nói rồi, tôi chuẩn bị đi đến đại học A.

Không ngờ vừa ra đến cổng Giang Đạc lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi: “Mẹ nó, sao em không nghe máy của anh?”

Giang Đạc chống tay vào đầu gối, đứng trước mặt tôi thở hồng hộc.

Tôi vỗ lưng cho anh, lấy điện thoại ra mới biết điện thoại hết tiền.

“Máy em hết tiền rồi.”

“Chuyện Trần Ninh là ảnh hôm sinh nhật anh lộ ra ngoài. Khi đó anh không hề lại gần cô ấy, là vấn đề góc chụp. Nhưng anh lại rất gần gũi em, tiếc là ảnh anh và em còn chưa kịp lộ ra đã bị… ui phiền lắm, tóm lại không liên quan tới anh. Anh sẽ giải quyết ổn thoả, em đừng bơ anh.”

“Em không bơ anh, Giang Đạc, chúng mình hẹn hò đi, dù kết quả thế nào cũng không sao. Thích là phải có dũng cảm thích tới khi không còn thích được nữa.”

Giang Đạc biến sắc, gương mặt vốn đang rất vui của anh tự dưng dài hơn cái bơm: “Sao em lại nói mấy lời xui xẻo đó vậy? Sao lại không có kết quả với anh?”

Tôi phì cười.

Giang Đạc cũng không cầm lòng được, bèn cúi đầu hôn tôi.

Đang ở cổng trường đấy, tôi muốn đội quần luôn cho rồi.

Tôi đẩy anh ra.

Nhưng anh lại một công đôi việc, nhân lúc hôn tôi còn nhanh tay chụp được ảnh chúng tôi đang hôn nhau trước cổng trường.

Anh cụp mắt ngắm nó một lúc, không biết đang nghĩ gì: “Đẹp ghê, anh không nỡ đăng.”

Giang Đạc nắm tay tôi quay về ký túc xá, thân mật với nhau một hồi lại chạm mặt Giang Tuyền đang định ra ngoài ăn.

Cô ấy há hốc miệng: “Giang Tuyền, em đừng lúc nào cũng làm anh ngứa mắt được không?”

“Anh là thằng đểu…”

“Bớt phá hỏng hình tượng của anh đi, sau này em còn dám nói xấu anh trước mặt chị dâu em nữa, em tự đoán trước hậu quả đi.” Giang Đạc nheo mắt dịu dàng xoa đầu tôi rồi bắt đầu mỏ hỗn với Giang Tuyền.

Sau cùng Giang Tuyền vẫn kéo tôi đi ăn chung với cô ấy.

Giang Tuyền bảo tôi thật thà thì khoan hồng, chống lại sẽ bị nghiêm trị, tôi bèn thành thật khai báo hết từ đầu tới đuôi.

Nghe xong, cô ấy lại bắt đầu mỉa mai Giang Đạc cũng có ngày hôm nay, sau đó lại ăn một miếng cơm rồi nghiêm túc nói ra những lời thật lòng: “Thú thật, tuy anh tớ hơi đểu nhưng là do trước đây chưa thông suốt thôi. Cậu có thể tin tưởng anh ấy một xíu. Còn về cô ả Trần Ninh, chắc chắn tớ với anh ấy sẽ bắt tay chỉnh cho cô ta một trận. Ai bảo cô ta tung tin vớ vẩn để tớ nắm thóp được. Yên tâm đi, chị dâu thân yêu của tớ~” Lúc Giang Tuyền gọi tôi là chị dâu, thật sự rất không quen.

11
Nữ chính trong câu chuyện lãng tử quay đầu trong truyền thuyết lại đổi thành tôi.

Thật ra Giang Đạc rất ngoan.

Hàng ngày ngoài việc đi học làm thí nghiệm ra thì phần lớn thời gian anh đều dành cho tôi. Dù đi chơi với bạn cũng muốn dẫn tôi đi chung.

Tôi cũng không có sở thích gì đặc biệt nên cũng hay theo họ đến quán net ngồi. Dần dà tôi cũng biết chơi game, từ hỗ trợ qua chơi mid, sau lại từ chơi mid qua chơi top, sau cùng lại giành mất vị trí đi rừng của Giang Đạc.

Anh làm nũng bảo tôi kéo rank cho anh.

Nhưng tiếc là sau cùng Giang Đạc vẫn không vui, bởi vì bố mẹ anh muốn anh qua Mỹ học.

“Anh đi đi, vừa hay sang năm ba v i ệ n em cũng có dự án hợp tác 3+2 với đại học M. Em có thể đến đại học M học thạc sĩ, anh chỉ cần đợi em một năm thôi.”

“Một năm, mẹ nó, lỡ em thay lòng thì sao?” Giang Đạc cắn tôi.

“Em ngoan lắm đấy.” Tôi véo hông anh: “Hơn nữa anh lại đẹp trai như thế.”

“Vậy sao?” Ánh mắt Giang Đạc dần trở nên n g u y h i ể m, anh trượt tay xuống sờ eo tôi, không yên phận.

Tôi thừa lúc kéo anh xuống, nhắm mắt lại nhiệt tình ôm hôn anh: “Đẹp trai tới mức muốn nuốt chửng anh luôn.”

Giang Đạc sờ tai tôi, cười nói: “Cho em ăn luôn, mèo nhỏ tham ăn.”

“Anh sờ răng tôi: “Răng của mèo nhỏ nhọn ghê, đừng làm anh đau nhé.”

Đủ rồi, Giang Đạc.

Tôi tiễn Giang Đạc ra sân bay. Trước khi đi mắt anh đỏ hoe, xị mặt hỏi tôi sao lại không khóc. Có phải anh đi rồi sẽ không còn ai quản tôi, tôi sẽ đi tìm niềm vui mới không.

Thú thật là tôi không dám khóc, nước mắt không được ai quan tâm không đáng một xu.

Sau khi anh đi, gò má tôi ướt đẫm lúc nào không hay.

Sau một năm yêu xa, tôi đã có đủ tư cách thành công nhận được offer của đại học M. Sau đó tôi vội bay đến Mỹ cho Giang Đạc một bất ngờ.

Đến trước đại học M, vừa đi tôi vừa định gọi cho Giang Đạc.

Hay lắm, nom xem tôi đã nhìn được gì kìa.

Giang Đạc đang sóng bước với một cô gái nóng bỏng, vừa đi vừa nói chuyện, cô ấy còn cười rất tươi.

Tôi tức đ i ê n, nghiến răng đi tới trước mặt anh. Ai dè anh lại chẳng hề chột dạ, đôi mắt đen láy tự dưng bừng sáng, chỉ vào tôi rồi nói cô bạn nóng bỏng kia: “Bạn gái tôi.”

Nói xong anh chạy lại ôm chầm tôi vào lòng.

Tôi ôm cổ anh, nhìn vào đôi mắt anh.

Giang Đạc mỉm cười: “Mèo nhỏ, nãy mới giận anh hả.”

Tôi còn chưa kịp càm ràm câu nào, anh đã thả tôi xuống: “Lúc giận trông cũng xinh ghê.”

“Anh b i ế n t h á i.” Tôi đánh anh một cái, sau đó bị anh cầm cổ tay hôn tới tấp.

Người Mỹ có suy nghĩ ất thoáng, ai cũng tươi cười đi lướt qua chúng tôi, chẳng hề dừng lại.

“Cô ấy cứ bảo anh không có bạn gái, và rồi em đã đến, ngoan ghê.”

Giang Đạc, anh cũng rất ngoan.

Bởi anh đã khiến giây phút em nhìn thấy hai người như thế, em chỉ thấy ghen chứ không hề sợ hãi.

Em bằng lòng thích anh, thích đến một ngày em không thể thích được nữa, không bao giờ ngừng lại.

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner