Lãng Tử Quay Đầu

Chương 8



Đến v i ệ n chưa được bao lâu bố mẹ tôi cũng lục tục chạy đến mẹ túm vai tôi khóc nức nở, bố chẳng nói chẳng rằng đã tát tôi một cái đau điếng, khiến tai tôi ù đi: “Tại sao lại là em mày bị th ương?”

Tôi nên dùng m ạng sống của mình để bảo vệ một người tôi không thích.

Đầu tôi choáng váng, gò má đau rát. Có thể là do ánh mắt của tôi quá sắc bén, bố đang định tát đến cái thứ hai thì may thay có chị y tá chạy lại ngăn cản, bảo chúng tôi giữ yên lặng.

Châu Dã Lĩnh được đẩy ra phòng phẫu thuật, bố mẹ vội vàng chạy theo. Tôi đứng bên cạnh nhìn chàng thiếu niên mặt mày tái mét đang nằm trên giường, vừa khổ sở vừa phiền não.

Không biết đã bao lâu trôi qua, đột nhiên mẹ tôi đi ra rồi bảo Châu Dã Lĩnh gọi tôi vào.

Đợi sau khi chỉ còn hai chúng tôi trong phòng b ệ n h, đột nhiên Châu Dã Lĩnh bật cười: “Chị, chị muốn tôi c h ế t lắm đúng không?”

“Cậu nghĩ sao?”

“Nhưng chị có biết mình được bố mẹ nhận nuôi không. Chị có tư cách gì chiếm đoạt mọi thứ của tôi. Một mình tôi lưu lạc ở ngoài sống khổ sở như thế, tất nhiên tôi sẽ ghét chị rồi. Nhất là lúc tôi vừa mới trở về, rõ ràng chị ghét tôi nhưng vẫn lấy lòng tôi, ghê tởm thật đấy. Bây giờ tôi nói cho chị biết, chị cút được rồi, đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa?”

Tôi ngây người như phỗng.

Một lúc lâu sau mới hoàn hồn lại được, thế giới quan trong tôi như sụp đổ.

Nhưng nó lại dễ dàng chứng thực được một điều. Tôi đã từng nghi ngờ mình không phải con đẻ của bố mẹ vô số lần. Tôi không giống bố mẹ, họ quay ngoắt 360 độ với tôi cũng chẳng hề áy náy.

Giây phút đó, tự dưng tôi thấy mình rất đáng thương.

“Nếu chị muốn sống yên ổn ở nhà cũng được, chị đổi cách khác lấy lòng tôi đi. Chị xinh như thế, tôi cũng rất được, chẳng phải sao.” Châu Dã Lĩnh nheo mắt, tỏ vẻ hài lòng.

“Bố mẹ nhận nuôi tôi, trên mặt pháp luật tôi vẫn là chị cậu, tôi và cậu có quyền lợi ngang nhau. Trong nhà cậu được như nào tôi cũng được như thế, cậu có tư cách gì bảo tôi cút.” Tôi làm ngơ trước trò đùa ác của Châu Dã Lĩnh, mỉm cười nói lý lẽ với nó.

Nếu đã không phải bố mẹ ruột, tôi cũng chẳng có gì để tức giận, bất bình. Lúc ra khỏi phòng b ệ n h tôi đã an ủi bản thân như thế nhưng sau cùng tôi vẫn khóc.

Nhưng rồi tôi lại thấy vui vẻ.

Có lẽ do đã từng ảo tưởng vô số lần, tôi thà mình không phải con đẻ của họ.

Nhìn bố mẹ ngồi đang ngồi bên ngoài vẫn chẳng thèm đoái hoài đến mình, tôi lau nước mắt yếu ớt giải thích: “Bố, chiếc xe bị va chạm từ phía ghế phó lái, con cũng cố hết sức rồi, nhưng nếu có khả năng con tuyệt đối sẽ không để em bị thương.”

Ông ấy không ngờ tôi lại cúi đầu, ngạc nhiên ngồi thẫn người ra một lúc sau đó cứng ngắc gật đầu tỏ ý mình đã biết.

9
Châu Dã Lĩnh bị th ương không nặng lắm, qua hôm sau nó đã được xuất v iện về nhà.

Ở nhà nó thảo mai lắm, bảo bố mẹ đều bận rộn nên để tôi chăm sóc cho nó được rồi.

Vì vậy tôi đã trở thành “mẹ” nó.

Bưng trà rót nước, đút cháo, đút hoa quả cho nó.

Bố mẹ vừa đi khỏi, tôi bèn đặt cái đĩa xuống.

“Đợi kết thúc kỳ nghỉ đông tôi sẽ cố gắng không về nhà nữa, trả lại ngôi nhà này cho cậu.”

Châu Dã Lĩnh hơi ngừng lại, đột nhiên sáp lại gần tôi: “Chị ơi, hôm qua chị còn nói tôi không xứng bảo chị cút mà, sao hôm nay lại ngoan thế?”

“Cậu giành và tôi nhường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, tôi không muốn trở mặt với ai, vì vậy hết kỳ nghỉ tôi sẽ đi.”

Châu Dã Lĩnh cười mỉa: “Chị giả tạo ghê.”

Mẹ nó, cậu thì không.

Tôi mặc kệ nó, quay người đi lên tầng mở máy tính bắt đầu gõ code.

Cứ thế cho tới Tết, tự dưng Châu Dã Lĩnh kêu đau đầu, bố mẹ sợ đó là di chứng sau tai nạn bèn vội vội vàng vàng đưa nó tới b ệ n h v i ệ n. Khi nó nháy mắt với tôi, tôi đã hiểu ngay.

Cái Tết cuối cùng của tôi trong căn nhà này, nó muốn tôi một mình ở trong căn phòng trống trải.

Nó cũng ghét tôi ghê.

Trời dần tối, khi tia nắng cuối cùng biến mất khỏi đằng tây, màn đêm buông xuống, trong nhà tối đen như mực, tôi ngồi trong phòng khách, cũng không biết đã ngây người ở đó bao lâu.

Chỉ biết là tin nhắn wechat đã kéo tôi ra khỏi sự ngây ngốc đó.

Có rất nhiều bạn bè gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho tôi.

Có thể là họ gửi hàng loạt nhưng tôi lại rất vô vị, trả lời từng người từng người một “năm mới vui vẻ”.

Sau khi Giang Đạc nhận được tin nhắn, anh hỏi tôi đang làm gì.

“Ngồi thẫn thờ một mình trong phòng khách.”

“?”

Kiểu nói chuyện quen thuộc của anh.

“Ha ha ha, nói dối anh thôi, em đang xem gala cuối năm với bố mẹ và em trai, cắn hạt dưa này.”

Anh không trả lời tôi.

Chẹp.

Ngoài trời đã có tuyết rơi, tôi chạy lên tầng thay một bộ đồ ấm áp hơn rồi ra ngoài tản bộ.

Dù năm mới có vui vẻ hơn nữa thì bên ngoài về đêm cũng vẫn rất vắng vẻ.

Chẳng biết đã đi dạo bao lâu, tay chân tôi sắp cứng đờ, đang định về nhà thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, là Giang Đạc.

“Nhà em ở đâu?”

“Chả phải em đã bảo anh rồi sao, ở thành phố Z.”

“Anh đang hỏi em vị trí cụ thể.”

“Làm gì, anh tới đòi tiền lì xì em hả? Nhà em nghèo lắm không có tiền cho anh đâu.” Tôi cười đùa, sau đó chợt bừng tỉnh: “Anh… anh tới thành phố Z sao?”

“Ừ.” Giang Đạc dịu dàng nói, tiếng thở khe khẽ của anh lọt vào tai tôi, vang vọng trong màng nhĩ, rất mê hoặc.

Tôi điên thật rồi.

“Anh đứng ở trạm tàu cao tốc đợi em.”

“Hết vé rồi, anh lái xe qua, gửi vị trí cho anh đi.”

Tôi ngồi dưới ngọn đèn đường đợi anh.

Con tim cứ đập loạn nhịp, điên cuồng như vừa vận động mạnh.

Tiếng động cơ từ từ tới gần, tôi nhìn về phía phát ra tiếng, chiếc L a m b o r g h i n i màu đen xé toạc màn đêm phủ tuyết trắng xóa, sau đó dừng trước mặt tôi.

Cửa xe mở ra, anh nghiêng đầu nhìn sang: “Lên xe đi.”

Trong xe vô cùng ấm áp, ấm áp tới cả trái tim tôi.

Tôi rất hoài nghi tại sao đêm hôm Tết tư thế này mà anh lại đi một quãng đường xa như vậy tới thành phố Z.

Giang Đạc bảo tôi: “Em nói em không có cảm giác an toàn, anh tới cho em cảm giác an toàn, lỡ mèo nhỏ ngồi một mình trong phòng khách thật thì sao?”

“Vậy nếu em đang cắn hạt dưa xem gara thật thì sao.”

“Thì anh lại về.”

“Anh rảnh ghê.” Tuy tôi đang cười nhạo anh nhưng tôi sắp không cầm nổi nước mắt rồ.

Đã lâu lắm rồi không có ai đối xử với tôi như thế.

Tôi vừa tham lam lại vừa sợ hãi.

Đành phải nghiêng đầu nhìn tuyết rơi bên ngoài.

Giang Đạc dừng xe bên hồ nhân tạo, sau đó xuống xe tản bộ với tôi.

Anh mặc rất ít, một chiếc áo phông phối cùng chiếc áo khoác mỏng manh, trông rất phong phanh.

Tôi cởi khăn quàng trên cổ xuống đưa cho anh.

“Màu đỏ…” Anh nhướng mày.

“Anh quàng sẽ rất đẹp, rất hợp với anh.”

“Đỉnh.” Anh cầm chiếc khăn tôi đưa cho, miệng cười sắp ngoác cả ra.

Giang Đạc lấy bao lì xì trong túi ra đưa cho tôi: “Mừng tuổi em đấy.”

“Em không mang xu nào cả.”

Giang Đạc dúi bao lì xì vào tay tôi, sau đó nhún vai như không có chuyện gì: “Mừng tuổi anh cái khác cũng được.”

Tôi không hiểu nhìn anh, anh hơi nghiêng mặt qua, tôi hiểu ngay tức khắc.

Kéo khăn quàng của anh xuống, tôi định thơm nhẹ lên má anh ai dè anh lại nghiêng đầu, hai đôi môi chạm nhau.

Hô hấp bỗng trở nên dồn dập, tôi vẫn rất kiềm chế lùi về phía sau nửa bước, nhân tiện đẩy Giang Đạc hãy còn nhắm mắt ra xa.

Anh không vui tựa người vào lan can hồ, cũng chẳng nói gì mà chỉ ngắm hồ.

Như thế cũng tốt, tôi cũng yên lặng đứng bên cạnh anh.

Lúc trời gần sáng, Giang Đạc nhìn quầng thâm dưới mắt tôi, sau đó nửa kéo nửa ôm đẩy tôi vào trong xe rồi đưa tôi về nhà. Anh chỉ dặn tôi hãy ngủ một giấc thật ngon rồi chuẩn bị về nhà.

“Giang Đạc.”

“Sao vậy?” Anh đang cúi người chui vào xe bỗng ngừng lại, tựa vào cửa xe nhìn tôi cười nói: “Không nỡ hả?”

“Anh tìm khách sạn nào đó, ngủ một giấc rồi hãy về, đừng lái xe lúc đang mệt.”

Anh chẳng nói chẳng rằng, xị mặt chui vào trong xe sau đó lái xe đi mất.

Thật ra cái Tết này cũng rất tuyệt.

Ngày tôi đi, Châu Dã Lĩnh đã đứng trước cửa sổ tầng hai nhìn tôi rất lâu.

Tôi không rõ là nó muốn tôi đừng bao giờ trở về hay muốn tôi mất mạng trên đường.

Nhưng rõ ràng lời nguyền của nó vô hiệu, tôi đã an toàn về đến trường.

Giang Tuyền vẫn rất xinh đẹp xuất hiện trong ký túc xá, cô ấy tặng chúng tôi mỗi đứa một hộp quà, tặng túi cho tôi đã đành, còn tặng tôi cả khăn quàng.

“Anh tớ bảo trả khăn cho cậu đấy, anh ấy bảo tớ nói vậy. Sao hôm Tết anh ấy lại làm hỏng khăn của cậu vậy?” Giang Tuyền cười hết sức bỉ ổi.

“Sao cậu biết…”

“Cả nhà tớ ai cũng biết, eo ôi, hai người…”

Biết chắc đã bị Giang Tuyền hiểu lầm, tôi vội ngắt lời cô ấy: “Không có chuyện gì đâu! Cậu đừng nói vớ vẩn, tớ chỉ cho anh ấy mượn khăn quàng thôi, sao anh ấy không trả cái của tớ cho tớ.”

Cô ấy chẹp một tiếng, sau đó lắc đầu.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner