“Rốt cuộc anh định nói gì, nói đi. Nói xong em còn phải về trường thu dọn đồ đạc rồi đến ga tàu cao tốc nữa. Em sẽ ăn cơm ở đó, em bận về nhà rồi.”
Anh rút tay về, cười khẩy: “Anh với em thì có gì đâu mà nói. Đi đi, không làm trễ giờ của em nữa.”
Giọng điệu này, kỳ ghê á.
Thật ra tôi vẫn rất hiểu anh ấy: “Anh muốn ở cùng em thêm lúc nữa sao?”
“Mơ hả.” Anh cười rất mỉa mai.
“Vậy em nhờ anh đưa em đến trạm tàu cao tốc được không? Em mời anh ăn cơm.”
“Được.” Anh chảnh lắm, rảo bước tiếp tục đi về phía cổng trường.
Tôi bật cười, đuổi theo. Sau đó chợt nhận ra mùi hương trên người anh rất quen, là chai nước hoa tôi tặng anh nhân dịp sinh nhật.
Chả phải anh nói mùi này rất… dụ ong dụ bướm sao?
8
Chiếc L a m b o r g h i n i của Giang Đạc có màu đen nhám, trông rất bắt mắt. Không ngờ chỉ trong một học kỳ ngắn ngủi tôi đã được vinh hạnh được ngồi trên ghế phó lái của hai chiếc xe sang.
Xe dừng ở trạm tàu cao tốc. Ăn cơm với anh xong, cuối cùng anh cũng dốc hết những gì anh đang cố giấu trong lòng.
Tại sao tôi không liên lạc với anh suốt ba tháng ròng, anh cũng không thấy tôi không có tình cảm với anh.
Được lắm, rất tự tin, rất có phong thái của tư bản.
Nhìn dáng vẻ như muốn trút bầu tâm sự với tôi của anh, tôi nghĩ bụng, tôi nên hỏi anh một cách nghiêm túc và thẳng thắn.
Cũng không uổng việc tôi và anh lại rung động chỉ vì một thoáng qua để rồi nhớ mãi.
“Đúng là em có thích anh, nhưng thích này vẫn chưa đủ để em lơ đi những thứ không phù hợp giữa hai ta để rồi chọn ở bên anh. Tình cảm cần một kết quả, em để ý đến kết quả, em không phải người chỉ để ý đến quá trình. Em không muốn sau này chúng ta lại cạch mặt, tổn thương lẫn nhau.”
“Còn chưa hẹn hò với anh em đã nghĩ mình không thích anh rồi? Em giỏi lắm.” Anh giận thật rồi, móc mỉa tôi, ước gì có thể đập bàn. Cũng may anh có gia giáo, sau cùng vẫn kìm lại được.
Tôi vỗ nhẹ vào tay Giang Đạc, anh giống con mèo đang được vuốt ve, cũng xuôi xuôi rồi: “Em không có ý đó. Càng tiếp xúc em sẽ càng thích anh, nhưng anh rất thích chơi đùa, còn em lại không. Anh không biết giữ khoảng cách với các cô gái khác, còn em lại thiếu cảm giác an toàn. Hơn nữa, lịch sử tình trường của anh phong phú, em không dám chắc liệu em có khác những người trước đó không. Lỡ sau này em cứ lo được lo mất rồi biến thành một người khác. Anh ghét em, em cũng ghét bản thân thì sao. Em không chấp nhận được kết quả này.”
“Anh chưa từng thích ai khác, cũng chưa từng làm gì, toàn bộ đều là qua đường.”
Tiếng Giang Đạc càng lúc càng lí nhí như tiếng muỗi kêu. Hình như anh cũng không thể thốt ra được, lấy tình cảm ra làm trò tiêu khiển thật sự rất đểu, rất không đáng tin.
Cũng gần tới giờ tàu chạy rồi, tôi vẫy tay với Giang Đạc rồi kéo vali đi vào ga tàu.
Anh nói, có phải người không thật lòng trong tình yêu sau này sẽ chật vật như một con chó trong tình yêu không.
Tôi nói, không phải.
Là tôi không được lớn lên trong môi trường toàn tình thương nên mới không thể chấp nhận một tương lai cứ nơm nớp lo sợ.
Là chúng tôi không hợp chứ không phải do anh thất bại.
Thất bại là tôi.
Lúc đi tàu về đến nhà, trời cũng tối mịt.
Trên xe có rất nhiều sinh viên đại học về nhà, bên ngoài nhà ga cũng có rất nhiều phụ huynh đang đợi con.
Tôi chẳng nhìn đông nhìn tây, đi một mạch ra ngoài gọi một chiếc taxi đi về nhà.
Trong nhà tối đen như mực, tôi bật đèn rồi lần mò đi lên tầng hai sửa soạn lại vali.
Cửa mở, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, mẹ thấy tôi đang đứng ở cửa thì hô lên: “Tịnh Tịnh về rồi đấy à? Vừa hay tài xế xin nghỉ, bố con lại ra ngoài xã giao, mẹ đi chơi cả ngày nay cũng mệt bở hơi tai. Em trai con sắp tan học rồi, con qua trường đón nó đi.”
“Vâng.” Tôi đóng vali lại.
Cầm chiếc chìa khoá mẹ ném cho, lái con xe BMW của mẹ đến trường ngoại ngữ thành phố Z sau đó dừng xe ngồi đợi bên ngoài. Bên ngoài rất lạnh, tôi cũng lười xuống xe, cứ bật đèn xe rồi ngồi ở trong đợi Châu Dã Lĩnh.
Đợi khoảng chừng 20 phút cũng không thấy bóng dáng Châu Dã Lĩnh đâu, tôi đành phải kéo cổ áo chạy vào hỏi bảo vệ.
Dưới bóng cây ngô đồng cổ thụ, Châu Dã Lĩnh đang ôm hôn một cô gái, nó dong dỏng cao lại còn đẹp trai, trông chả khác gì đang quay phim ngôn tình.
Tôi khoanh tay đứng một bên cười mỉa.
Có thể là do cảm nhận được bầu không khí bất thường, Châu Dã Lĩnh và cô gái kia hơi tách nhau ra. Nó ngẩng đầu nhìn về phía tôi, nhếch mép nhìn tôi rồi lại cúi đầu hôn cô gái kia.
Cầm lòng chẳng đặng, tôi bước tới kéo tay nó đi ra ngoài: “Về chị sẽ nói với mẹ em đấy, tin không?”
Châu Dã Lĩnh cũng chẳng phản kháng, cười bảo: “Cứ việc.”
Ng u ngốc.
Tôi đẩy nó ngồi vào ghế lái phụ, sau đó lái xe đưa nó về nhà, ôm một cục tức trong bụng.
Thật ra hồi nhỏ chúng tôi rất thân thiết. Nhưng hồi 5 tuổi Châu Dã Lĩnh đi lạc, bị người ta b ắ t c ó c rồi b án vào trong núi sâu, sống rất khổ sở. Đến tận năm nó 11 tuổi mới được gia đình tìm về.
Vì vậy tôi và bố mẹ đều dốc lòng bù đắp cho nó. Hồi xưa lúc nó bị cười nhạo vì khẩu âm, thành tích học tập và làn da nứt nẻ của mình, không lần nào tôi không ra mặt cho nó.
Nhưng từ khi nó trở về, nó luôn ghét tôi.
Nó luôn chống đối tôi, giành giật món đồ tôi thích.
Không biết bố mẹ cảm thấy mắc nợ hay vì một lý do nào khác, lựa chọn của họ luôn là Châu Dã Lĩnh. Lâu dần tôi không chỉ ghét nó mà cũng bắt đầu không muốn trở về căn nhà này.
Nhà họ Châu là nhà của Châu Dã Lĩnh, không phải nhà của Châu Dã Tịnh.
Chỉ cần nó ngứa mắt tôi, tôi sống chả khác gì con c h ó.
May thay sau khi nó lên cấp ba, nó cũng không tiếp tục đối chọi với tôi nữa. Cùng lắm là thỉnh thoảng chỉnh tôi chút đỉnh, tôi cũng thấy nhà không hẳn là một nơi cần phải thoát ly.
Nhưng đó không phải nơi để tôi nghỉ chân.
Bố mẹ ruột còn có thể dễ dàng từ bỏ tôi, huống chi những mối tình cảm mong manh khác.
Nửa năm không lái xe, kỹ năng lái xe của tôi cũng bị mai một dần. Đang lúc suy nghĩ viển vông tôi đã va chạm với một chiếc xe khác. Dù tôi có cố gắng c ứ u vãn cỡ nào Châu Dã Lĩnh vẫn bị t hương, v ỡ đ ầu, chảy rất nhiều m áu.
Thật ra tôi không có quá nhiều tình cảm với nó nhưng vẫn bật khóc vì quá sợ.
“Tôi không sao, chị khóc cái gì.” Châu Dã Lĩnh lớn tiếng, giơ tay chọc vào má tôi.
Xe cấp c ứ u đến hiện trường, nó được đưa lên cáng, tôi cũng đi theo.
…