…
Tôi cầm một ly r ư ợ u mời anh: “Xin lỗi, em…”
Còn chưa nói xong, Giang Đạc đã giành lấy ly r ư ợ u trong tay tôi: “Em còn định uống nữa? Cứ mặc kệ cậu ta.”
Nói xong anh còn vui vẻ, dịu dàng xoa đầu tôi.
Ban đầu mọi người đều cắt bánh kem ăn rất ngon lành, nhưng không biết tại sao tự dưng lại có người quệt bơ vào mặt người khác, đại chiến bánh kem diễn ra hết sức căng thẳng.
Tôi là người may mắn duy nhất ở đó, bởi vì Giang Đạc đã che chắn hết cho tôi.
“Thật ra bị quệt một chút cũng không sao.” Tôi được anh bảo vệ, tim đập như trống bỏi.
“Không được.” Giang Đạc không vui nhíu mày.
Cuối cùng bánh kem ba tầng cũng được họ “xử” xong xuôi.
Giang Tuyền hừ hừ xích lại gần tôi, rủ tôi lên tầng rửa mặt với cô ấy.
“Cậu với anh tớ quen nhau thật à.” Giang Tuyền lau bánh kem trên mặt, hết sức ngạc nhiên nói.
Trông thấy dáng vẻ buồn cười đó của cô ấy, tôi bật cười: “Sao có thể, chả phải tớ đã hứa với cậu sẽ phá hoại chuyện của anh cậu và Trần Ninh rồi sao? Tớ với anh cậu chỉ là hiểu lầm thôi, lát nữa mọi người về hết tớ sẽ giải thích rõ với anh ấy.”
“Cậu chắc chưa, tớ thấy anh tớ nghiêm túc lắm đấy…” Tiếng Giang Tuyền nhỏ dần, cho tới khi im bặt.
Chúng tôi như hoá đá nhìn Giang Đạc đang đứng trong góc, không biết phải làm sao.
“Trời ơi, Giang Đạc, chuyện này đều tại em. Em chỉ ghét Trần Ninh quá thôi. Anh lại luôn b ắ t n ạ t em, anh đừng t r ả t h ù Tịnh Tịnh. Nếu không anh không xong với em đâu. Em hứa sau này anh muốn tìm anh làm vợ cũng được!” Giang Tuyền kéo tôi ra sau lung.
Đứng sau lưng Giang Tuyền, tôi nhìn thấy gương mặt không biết đang vui hay đang giận của Giang Đạc.
Anh chẳng nói chẳng rằng, liếc hai chúng tôi một cái rồi đi thẳng lên trên tầng, như thể không nghe thấy gì.
Giang Tuyền kéo tôi lên trên tầng, chạy vội phòng tắm sửa soạn lại, nói phải nhanh chóng đưa tôi rời khỏi chỗ thị phi này.
Ngồi bên ngoài một lúc, tôi mở cuộc thoại với Giang Đạc ra vô số lần nhưng chẳng lần nào tôi gõ nổi một chữ.
Tôi nên nói chuyện trực tiếp với anh, sao có thể nói việc này qua tin nhắn được. Huống chi hôm nay tôi còn mới sơ múi người ta xong.
Câu nói “tớ thấy anh tớ nghiêm túc lắm đấy” của Giang Tuyền giống như ngọn l ử a đang c h á y hừng hực, khiến tôi đứng ngồi không yên.
Tôi đứng bật dậy khỏi sô pha, mò mẫm tìm cửa phòng Giang Đạc rồi gõ cửa.
“Vào đi.” Nghe giọng của Giang Đạc vẫn rất bình thường.
Sau khi đi vào tôi mới nhận ra anh đã tắm xong rồi, dù gì con trai cũng tắm nhanh hơn con gái.
Giang Đạc mặc áo choàng tắm ngồi trên sô pha, tay cầm điện thoại không biết đang xem gì, ly r ư ợ u để trên chiếc bàn trước mặt đã bị anh uống hết hơn phân nửa.
Đợi đến khi tới gần tôi mới nhận ra hiện giờ anh đang xem nhật ký trò chuyện của hai chúng tôi.
Màn hình đen xì, anh tắt điện thoại trở tay đặt lên trên bàn, sau đó nhân tiện cầm ly r ư ợ u lên: “Có chuyện gì?”
“Sáng em uống hơi quá chén, xin lỗi anh.”
“Còn gì nữa không?”
“Cố tình trêu chọc anh, em xin lỗi.”
“Ừ, là anh chòng ghẹo em trước, xin lỗi gì chứ. Còn gì nữa không?” Hàng mi dài của Giang Đạc cụp xuống, giọng anh khe khẽ, dường như không hề tức giận, cũng chẳng thèm bận tâm.
Dù gì anh cũng là lãng tử, nghĩ thoáng, có thể anh thấy không sao thật.
Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại thấy anh ách trong người.
“Hết rồi, tóm lại là em xin lỗi anh.”
Cuối cùng Giang Đạc cũng ngước mắt lên nhìn tôi, nhìn từ đầu tới chân, như thể muốn nhìn thấu tôi. Anh cười, nói: “Một khi đã nói ra nguyện vọng thì sẽ mất linh.”
Có lẽ vậy.
Tôi không đáp lời, nhưng dường như lại chạm phải vảy ngược của Giang Đạc. Ban nãy trông anh hãy còn bình tĩnh nay đã vô cùng khó coi, mắt anh đỏ au, ước gì có thể ăn tươi nuốt sống tôi, khiến tôi sợ tới nỗi lùi về sau hai bước.
“Châu Dã Tịnh, lần đầu tiên có người dám chơi đùa anh như thế, em biết không? Mẹ nó, Giang Tuyền đã cho em mấy lá gan?” Giang Đạc mặc kệ tôi có sợ hay không, kéo tôi ngồi lên đùi anh.
Tôi hốt hoảng kêu lên một tiếng, chống tay vào bả vai anh, sợ tới nỗi da đầu tê rần.
Có lẽ nhận thấy tôi đang run rẩy, Giang Đạc hơi buông tôi ra: “Vì vậy em vốn chẳng thích anh, là Giang Tuyền bảo em tới l ừ a anh thôi sao?”
Tôi vừa tự trách vừa hối hận cúi gằm mặt xuống: “Xin lỗi anh…”
“Phắn!”
Tôi sợ hãi, thoát khỏi vòng tay anh, nhìn Giang Đạc tức đến nỗi sắp khóc, tôi cũng chẳng dám ở lại lâu bèn quay người chạy biến.
Vừa đi tới ngã rẽ, tôi nghe thấy tiếng cốc vỡ vọng từ trong phòng ra.
Kèm theo câu chửi của anh: “Bảo em phắn là em phắn thật à, đồ l ừ a đ ả o kia!”
Điên rồi, sao có thể, cậu ấm tức sắp khóc, sao còn mong tôi xuất hiện trước mặt anh, làm chướng mắt anh được.
Tôi lắc lắc đầu, vừa hay nhìn thấy Giang Tuyền vừa mới tắm rửa xong đang vội chạy ra ngoài: “Làm tớ sợ c h ế t khiếp. Tớ còn tưởng anh tớ lại đi tìm cậu gây chuyện rồi chứ. Nhanh lên, tớ đưa cậu về trường.”
Giang Tuyền kéo tôi chạy vội xuống dưới tầng.
Dưới tầng mọi người còn đang chơi rất hăng say, có vẻ như họ vẫn chưa chịu tan cuộc, còn chào hỏi bọn tôi.
Chiếc F e r r a r i màu đỏ phi lao đi trong đêm, tiếng động cơ ầm ầm xoa dịu trái tim đang nổi sóng của tôi.
Mọi thứ đều yên tĩnh trở lại.
Giang Tuyền mới bắt đầu tâm sự với tôi.
Tôi thừa nhận tôi có thích Giang Đạc nhưng lại không dám ở bên anh, tôi sợ mình rơi vào lưới tình, còn anh lại chơi đùa rồi bỏ đi bất cứ lúc nào.
Hơn nữa cuộc gặp gỡ của chúng tôi đều đầy rẫy sự toan tính, anh cũng chẳng thể ngó lơ.
Giang Tuyền gõ những ngón tay thon dài lên vô lăng, cô ấy lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc, cười tươi rói: “Tuỳ cậu làm gì tớ cũng ủng hộ hết, nhưng đúng là anh tớ đối xử với cậu rất khác người ta. Anh ấy đào hoa cũng là thật, tớ chưa từng vu oan cho anh ấy. Lên cấp hai anh ấy đã bắt đầu yêu đương, cấp ba còn yêu tận mấy cô. Bạn gái của anh ấy còn quen nhau, nhưng chả ai cấu xé nhau. Trình độ này của anh ấy cũng phải khiến tớ phục sát đất! Không yêu nhau cũng tốt! Không hổ là cô gái tớ ưng, sẽ không bị sắc đẹp mê hoặc!”
7
Sau khi về ký túc xá, Giang Tuyền ngồi lướt lướt bảng tin rồi bắt đầu càm ràm với tôi.
Cô ấy lướt đến cảnh sau khi chúng tôi rời khỏi bữa tiệc.
Giang Đạc bị vây giữa đám bạn, cùng nhau uống r ư ợ u, chơi bời. Trần Ninh ngồi sát bên anh. Là kiểu cầm hộ ly r ư ợ u cho anh ấy, hết sức thân mật, sau cùng lại để cô ả lấn lướt rồi sao.
Tôi nhìn ảnh chụp.
Bên ngoài biệt thự nhà họ Giang đều là những ngọn đèn mờ.
Họ ngồi trên chiếc bàn dài trước đó cả đám ngồi chơi trò chơi. Trần Ninh ngồi bên cạnh Giang Đạc, cô ta còn kéo vạt áo của anh, đưa ly r ư ợ u cho anh.
Muốn có bao nhiêu mập mờ thì có bấy nhiêu mập mờ.
Tôi thấy cay cay khoé mắt, đẩy điện thoại của Giang Tuyền ra rồi tươi cười an ủi cô ấy: “Bỏ đi, ngủ thôi. Có thể đây là nghiệt duyên của họ, cậu có cố phá thế nào cũng không được.”
“Đồ tồi, hôm nay còn nói sẽ ở bên c…”
“Chuyện của tớ và anh ấy, chắc chắn là do vấn đề của bọn tớ, đừng chửi nữa, đừng chửi nữa. Ha ha ha. Ngủ sớm đi.” Tôi xoa đầu Giang Tuyền, cười hết sức chân thành.
Nhưng tôi lại mất ngủ cả đêm, cho đến khi bên ngoài bắt đầu có tiếng chim hót véo von.
Vừa hay hôm nay không có tiết, tôi ngủ bù một giấc. Buổi chiều đến phòng thí nghiệm làm dự án, mệt tới nỗi tôi quên béng tại sao đêm qua mình lại mất ngủ.
Về sau cuộc sống của tôi trở nên vô cùng phong phú.
Giang Đạc biến mất khỏi cuộc đời tôi, cho đến trước kì nghỉ đông.
Do trường tôi và trường bên là trường anh em, ngày nào cũng vừa yêu vừa ghét. Vì vậy hai bên cũng có hợp tác rất nhiều dự án. Thầy hướng dẫn dẫn mấy đứa ở phòng thí nghiệm như bọn tôi qua trường bên hợp tác tham quan phòng thí nghiệm.
Đó cũng là lần đầu tôi thấy Giang Đạc nghiêm túc đến thế.
Lúc mở cửa đi vào, anh đang đeo chiếc kính gọng bạc xử lý số liệu trên máy tính, liên tay không biết đang viết gì.
Thấy chúng tôi tới anh chả thèm liếc chúng tôi lấy một cái. Sau khi lịch sự chào hỏi xong, anh lại tiếp tục làm chuyện của mình.
Người phụ trách dẫn chúng tôi đi tham quan và nghe toạ đàm không phải là anh, vì vậy anh có thể nghiêm túc làm việc của mình.
Tham quan xong, chúng tôi lại lục tục đi ra, đàn anh Lục Tử Châu ở đại học A đứng ngoài cửa cầm điện thoại nói: “Em gái, add wechat anh được không?”
Tuy chỉ gặp nhau 3 tiếng đồng hồ nhưng tôi vẫn có thể hiểu Lục Tử Châu là một người thế này.
Anh là trai ngoan nghiêm túc, dịu dàng, không thích chơi bời cũng rất kiệm lời.
Là hình mẫu lý tưởng tôi muốn.
Tôi nhìn ra đằng sau.
Chạm mắt với Giang Đạc.
Anh quay ngoắt ghế lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi mở to mắt nói dối: “Xin lỗi anh, em không mang theo điện thoại.”
Lục Tử Châu cũng không phải kẻ ngốc, anh ấy hiểu ngay tức khắc, bèn tươi cười cất điện thoại đi: “Không sao.”
Đúng lúc đó điện thoại trong túi tôi bỗng đổ chuông.
Xấu hổ tới mức nghẹt thở, tôi không biết giấu mặt vào đâu.
Tôi hoảng hốt lấy điện thoại ra nghe, cũng không nhìn xem là ai gọi đến, trong điện thoại và trong phòng thí nghiệm đồng thời vang lên một giọng nam nghe rất bùi tai: “Alo, mèo nhỏ đang ở đâu vậy?”
Giang Đạc, mẹ nó anh giỏi lắm.
Lục Tử Châu và tôi cùng đưa mắt nhìn về phía Giang Đạc.
Anh duỗi đôi chân dài, cầm hờ chiếc điện thoại trong tay, cười mỉa nhìn hai chúng tôi.
Tôi dứt khoát bấm vào nút tắt máy, sau đó mỉm cười tỏ ý xin lỗi Lục Tử Châu rồi cúi đầu chạy ra ngoài.
Mắt mặt quá chừng, nhưng tim tôi đập nhanh quá.
Chưa đi được mấy bước, Giang Đạc đã gửi tin nhắn tới: “Đứng dưới tầng đợi anh, em dám chạy thử xem.”
Tôi cũng không định đợi nhưng quả thật tôi không dám chạy.
Ngồi trên bồn hoa trước phòng thí nghiệm, chẳng mấy chốc Giang Đạc đã ung dung bước tới.
Anh đẹp điên lên được, xương hàm góc cạnh, lạnh lùng, đẹp tới mức khiến tôi khắc sâu trong tim.
Tôi đứng bật dậy nhìn anh, cũng không biết anh bảo tôi đợi anh vì lý do gì. Tôi hoang mang nên hỏi anh luôn.
Giang Đạc nhìn đồng hồ: “Anh đói rồi, đi ăn đã.”
Như kiểu không muốn để ý đến tôi lắm, một mình anh sải bước đi về phía cổng trường.
Bơ tôi thì đừng bảo tôi đi ăn với anh nữa, tôi thấy khó chịu khắp người, rất muốn chạy trốn.
Cuối cùng cầm lòng chẳng đặng, tôi chạy lại nắm cổ tay anh.
Giang Đạc cúi đầu nhìn tay tôi rồi lại nhìn tôi, giọng nói dịu dàng hơn chút đỉnh, chỉ chút chút thôi, có thể là ảo giác của tôi: “Sao vậy.”