1.
“Tiểu thư, dậy, dậy thôi!”
Khi ta được thị nữ đánh thức, mình mẩy còn ê ẩm vô cùng.
Dường như bên tai vẫn nghe thấy tiếng lưu dân kêu khóc la hét.
Mãi đến khi vô thức sờ lên cổ mình, lúc này mới dám khẳng định, ta sống lại rồi.
Trước khi chết, ta và Tam Công chúa Liễu Hàm Tuyết bị đẩy đến cùng một chỗ.
Trong khói bụi mịt mùng, ta nhìn Thôi Chiếu mới đính hôn với ta cách đây không lâu đang cưỡi bạch mã phi như bay đến.
Ta những tưởng hắn ta sẽ cứu ta.
Nhưng hắn ta lại bảo vệ Tam Công chúa đứng cạnh ta, thậm chí còn chẳng liếc ta lấy một cái mà chỉ vứt lại một câu.
“Đứng đây đợi đi, Lâm Lệnh Vi.”
Ta không đợi được hắn ta quay lại mà chỉ đợi được vó ngựa hung tàn của lưu dân lao đến chỗ ta, giày xéo giẫm hắn tay cổ ta.
Thị nữ không thấy ta nói gì thì nhắc lại lần nữa.
“Tiểu thư, người quên rồi ạ? Hôm nay là ngày bán tội thần Thôi gia đó ạ.”
Ta ngẩng đầu rồi ừ một tiếng.
Hóa ra là ngày hôm nay.
Ngày mà ta với Thôi Chiếu bắt đầu dây dưa không dứt.
Trong kiếp trước, vì Thôi gia bị kẻ thù trong triều hãm hại, vu cho tội nhận hối lộ, chiếm đoạt ruộng đất.
Hoàng đế hạ lệnh, bất luận già trẻ gái trai, phàm có quan hệ thân thích với Thôi thị thì đều bị đưa đến Hội Thông Lâu bán.
Chỉ cần có đủ ngân lượng, ai muốn mua cũng được.
Mà người của Thôi thị một khi đã bị mua, dù bị đánh bị giết thì từ nay về sau cũng chỉ có thể phục tùng nghe lệnh người mua.
Dù sao tội thần cũng chỉ là rác rưởi.
2.
Kiếp trước, ta đến Hội Thông Lâu là để mua Thôi Chiếu.
Trước khi Thôi thị suy tàn, hắn ta là một trong số các công tử trác tuyệt của kinh thành.
Mới mười bốn tuổi đã có thể theo tổ phụ tiếp đón sứ thần ngoại bang.
Cưỡi ngựa đọc sách, thơ văn chính sự, hắn ta đều rất giỏi.
Rất nhiều nhà quyền quý trong kinh muốn nên duyên với hắn ta.
Nhưng có lẽ cũng chỉ có ta là cố chấp bám đuôi hắn ta lâu như vậy.
Tận đến ngày Thôi thị rớt đài, ta vẫn chạy đến Hội Thông Lâu, mang hắn ta về phủ Tướng quân, tìm cho hắn ta một chức vụ trong quân đội, giúp hắn ta trở mình.
Đó giờ ta không mong được báo đáp, nhưng đáng lẽ ta cũng không phải chịu kết cục thế kia.
Nghĩ tới những thứ này, ta lắc đầu.
Song, ta vẫn đưa tay về phía thị nữ.
“Hầu hạ ta thay y phục.”
“Chúng ta đến Hội Thông Lâu.”
Đương nhiên ta sẽ không đi vào vết xe đổ của kiếp trước.
Chỉ là vừa rồi trong đầu đột nhiên hiện ra một người.
Người luôn lạnh lùng, hỉ nộ không hiện, thiếu chủ của Thôi gia, Thôi Uyên.
Sau khi ta chết, hắn không chỉ lật lại án oán của Thôi thị mà còn leo lên vị trí Nhiếp chính vương cao quý.
Sau đó…
Trả thù tất cả những kẻ từng lăng mạ ta.
3.
“Quy tắc vẫn như cũ.”
“Mọi người lần lượt trả giá, cuối cùng ai trả giá cao nhất thì người thuộc về người đó.”
Lúc ta và thị nữ tới Hội Thông Lâu, buổi đấu giá đã bắt đầu.
Chủ của đệ nhất lâu chốn kinh kỳ kinh thành là một thương nhân. Ông ta không chỉ thay y phục cho tất cả con cháu Thôi thị mà còn thuê người sửa soạn tươm tất lại cho bọn họ.
Có cảm giác…
Giống như đang chuộc thân cho hoa khôi thanh lâu.
Mà người tới đây hầu hết đều là quan to quyền quý.
Dù trước kia không quen biết Thôi gia thì cũng từng được nghe qua danh tiếng của dòng dõi Thôi thị, ví dụ như hà khắc, giáo điều, cổ hủ, lạnh lùng.
Có thể nói, tuy họ Thôi là danh gia vọng tộc nhưng lại không có nhiều bằng hữu trong kinh.
Dòng tộc bọn họ thường đảm nhiệm chức vụ ngự sử giám sát trên triều.
Vạch tội bá quan, chấp bút nói thẳng.
Bởi vậy khi rơi vào bước đường này, hầu như toàn là người tới xem trò vui.
Còn người thật sự muốn cứu bọn họ khỏi vũng bùn này thì gần như là không có.
Mà ở kiếp trước, có một người ngu ngốc không biết sợ, đó chính là ta.
Ta và thị nữ đứng trong góc khuất.
Mới đầu là người hầu, gia nô của Thôi gia.
Dần dần khi đến thân thích, con em của Thôi thị, cuối cùng bầu không khí cũng nóng lên.
Mọi người đều biết, Thôi gia có hai vị nổi danh nhất.
Một vị là công tử Thôi Chiếu.
Một vị là tiểu thúc của Thôi Chiếu, Thôi Uyên.
Thật ra, Thôi Uyên chỉ lớn hơn Thôi Chiếu năm tuổi.
Chuyện là cụ nhà họ Thôi sinh được ba người con trai, con cả là một công tử bột, con thứ hai tức phụ thân của Thôi Chiếu, nhưng lại mất sớm.
Chỉ còn Thôi Uyên, tuổi trẻ thành danh, một mình gánh vác gia tộc Thôi thị.
Nhưng thuở thiếu thời, hắn nhập quân trường kỳ đóng tại Tây Bắc chứ không về kinh.
Vậy nên rất nhiều quyền quý trong kinh không biết hắn.
Mãi sau này khi hắn đảm nhiệm công việc điều tra giám sát, mọi người mới biết hắn lạnh lùng vô tình cỡ nào.
4.
Có người quay đầu tình cờ thấy ta, chỉ vào ta, cười nói:
“Ồ, đây không phải con gái duy nhất của Lâm tướng quân sao? Ta biết ngay nàng ta sẽ đến…”
“Vì Thôi Chiếu nhỉ?”
“Bây giờ hai người các ngươi xứng đôi rồi đó, công tử nghèo hèn với quý nữ phóng đãng. Ha ha ha.”
…
Vì ta cố chấp bám đuôi Thôi Chiếu một thời gian rất dài nên đã mang tiếng xấu trong kinh thành.
Nhưng ta chẳng quan tâm.
Kiếp trước, ta vừa đến Hội Thông Lâu đã hùng hồn tuyên bố muốn dẫn Thôi Chiếu đi.
Họ ngoại của ta là thương nhân, lại thêm phụ thân chiến công hiển hách, tính tình không nể nang ai nên không có nhiều người dám đắc tội với ông.
Khi đó, cũng không có ai dám tranh giành với ta.
Ngoại trừ Liễu Hàm Tuyết.
Hai bọn ta có tiếng là đối thủ không đội trời chung.
Nàng ta biết ta mến mộ Thôi Chiếu thì cố tình trả giá tranh đua với ta.
Hai bọn ta đấu qua đấu lại, đẩy giá cao ngất như điên.
Đến khắc cuối cùng, nàng ta rút lui…
Hại ta mất một khoản tiền lớn.
Sau khi ta dẫn Thôi Chiếu về nhà thì bị mẫu thân đánh cho gần chết.
“Hay lắm Lâm Lệnh Vi, con có biết con đã tiêu bao nhiêu tiền không?”
Lần này, Tam Công chúa Liễu Hàm Tuyết vẫn nhìn về phía ta.
“Lâm Lệnh Vi, có phải ngươi thích Thôi Chiếu không?”
Ta nhếch môi.
“Hả? Ngươi cũng thích ư?”