5.
Vừa dứt lời, ta trông thấy Thôi Chiếu đứng trên bục liếc nhìn về phía bọn ta.
Hắn ta nắm chặt tay như lo lắng, mà cũng như chờ mong.
Ta không nhớ trong kiếp trước hắn ta đã từng để lộ ra biểu cảm căng thẳng như vậy đó.
Ta mỉm cười không suy nghĩ nhiều, nhìn ông chủ của Hội Tông Lâu.
“Ta muốn Thôi Chiếu.”
“Trăm lượng vàng.”
Ở kiếp trước, mới đầu ta cũng đưa ra con số này.
Tính ra thì số tiền này cũng không ít.
Nhưng Tam Công chúa Liễu Hàm Tuyết trời đánh biết tính tình của ta, quyết muốn tranh giành.
Cuối cùng đã đẩy giá lên ngàn lượng vàng.
Lần này, không có gì bất ngờ…
Ta vừa trả giá, Liễu Hàm Tuyết lập tức bám ngay sau.
“Công chúa An Nhạc, hai trăm lượng vàng.” Giống hệt kiếp trước.
Ta nín cười, ra lệnh cho thị nữ đẩy giá lên.
“Hừ, ta không thể thua.”
Trong hoàn cảnh này, tất nhiên người vui sướng nhất là ông chủ của Hội Thông Lâu.
Ông ta cầm búa gỗ hoa chân múa tay.
Quanh đó, quyền quý đến xem trò vui xì xào bàn tán.
“Sao thế này, Tam Công chúa cũng thích tên Thôi Chiếu kia à?”
“ y da, ta lại thấy nàng ta đang muốn ngáng chân Lâm Lệnh Vi thì có.”
“Không biết giá được đẩy lên bao nhiêu? Sắp tới một ngàn lượng vàng rồi.”
…
Một khắc sau, Liễu Hàm Tuyết giơ tay lên.
“Chín trăm năm mươi hai!”
Đây là cái giá cuối cùng nàng ta trả trong kiếp trước.
Ta nhếch môi mỉm cười, liếc nhìn nàng ta, sau đó chậm rãi ngồi xuống, bưng đĩa trái cây trên bàn lên, bắt đầu cắn hạt dưa.
6.
Trước hành động của ta, bầu không khí lập tức lặng thinh.
Thời gian dần trôi đi…
Ông chủ ho khan hai tiếng, hỏi dò.
“Còn ai trả giá nữa không?”
“Còn nữa không? Còn nữa không?”
Đến lúc này, rốt cuộc Liễu Hàm Tuyết cũng hoàn hồn.
Nàng ta trợn mắt há hốc mồm nhìn ta.
“Lâm Lệnh Vi, ngươi làm gì thế? Đến lượt ngươi trả giá kìa!”
Trong mấy chuyện mua bán như này, không phải cứ muốn là có thể nửa đường rút lui.
Nhưng mà tâm trạng hôm nay của ta rất tốt, không muốn cãi nhau với Liễu Hàm Tuyết.
Thế là ta lấy túi tiền từ trên người thị nữ ra, dửng dưng liếc nhìn.
“Ôi chao, biết làm sao đây? Hết tiền rồi. Một ngàn lượng vàng đó, ta đâu có nhiều tiền như thế chứ?”
Giọng điệu của ta mang theo sự kinh ngạc, xen lẫn chút tiếc nuối.
“Hết cách rồi, trước cái giá chín trăm lượng vàng này, chỉ có thể để Tam Công chúa đưa người đi vậy.”
Có vẻ như tất cả mọi người đều cho rằng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào để đưa được Thôi Chiếu đi.
Nhưng sao ta phải làm theo ý của bọn họ chứ?
Ta nhìn Liễu Hàm Tuyết đứng trước mặt
Sắc mặt của nàng ta dần thay đổi, từ hoang mang, luống cuống đến phẫn uất, căm hận.
Thân mẫu của nàng ta chỉ là một phi tử nhỏ bé, cũng không có mẫu tộc có thể giúp được gì.
Bởi vậy có thể nói, số vàng nhiều như thế là cái giá trên trời với nàng ta.
Mà Hội Thông Lâu đã có thể kinh doanh được tới bực này, dẫu nàng ta là người trong Hoàng thất thì cũng sẽ không có chuyện cho nàng ta lật lọng.
Bởi vậy, Tam Công chúa luôn thích giả bộ đoan trang thanh nhã đã không giả bộ được nữa.
Nàng ta vung tay lên muốn tát ta.
“Lâm Lệnh Vi.”
“Ngươi dám lừa ta!”
7.
Cái tát này không rơi xuống mặt ta.
Là Thôi Chiếu.
Hắn ta đã được ông chủ của Hội Thông Lâu tháo xích trói và đưa xuống.
Lúc này, hắn ta vừa được Tam Công chúa mua, đáng lẽ phải tỏ lòng trung thành trước người mua, nhưng chẳng hiểu sao lại đứng bên ta.
Hắn ta giữ chặt cổ tay Liễu Hàm Tuyết, ngăn nàng ta lại, không để nàng ta tới gần ta mộc tấc.
Hồi lâu sau, Thôi Chiếu sầm mặt, hít một hơi thật sâu.
“Lâm Lệnh Vi… Tại sao… Nàng không mua ta?”
Giọng của hắn ta rất trầm, đứt quãng, hơi run run.
Đúng là…
Buồn cười thật đấy.
Hắn ta dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ bám đít hắn ta nữa?
Ta nhìn Thôi Chiếu, giọng nói điềm nhiên lạnh lùng.
“Không phải ta đã nói rồi à? Ta không có nhiều tiền như vậy.”
“Ngươi không có nhiều tiền như vậy, lừa ai thế!”
Rốt cuộc Liễu Hàm Tuyết cũng giằng khỏi tay Thôi Chiếu được, nàng ta chống nạnh, nhìn ta với vẻ hung tợn.
“Khắp kinh thành có ai không biết mẫu thân của Lâm Lệnh Vi ngươi giỏi kinh doanh, một ngàn lượng vàng cũng chỉ là chút tiền kiếm trong mấy tháng mà thôi.”
Đúng vậy.
Quả thật mẫu thân có thể cắn răng cho ta số tiền ấy.
Nhưng mà…
Ta cười cười, gằn từng chữ.
“Đừng nói là một ngàn lượng, dù chỉ là một văn tiền, ta cũng không muốn phí cho cái kẻ tên Thôi Chiếu này.”
8.
Vừa dứt lời, Thôi Chiếu lập tức ngẩng đầu nhìn ta.
Hắn ta sững người. Tay phải siết chặt thành nắm đấm, thậm chí còn run lên.
Môi mỏng hơi mở ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.
Sau lưng, người hầu của Hội Thông Lâu đã đi tới, lấy dây thừng ra, trói tay Thôi Chiếu lại.
“Đừng có đứng đực ra nữa, Tam Công chúa đã chi nhiều tiền mua ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn đi theo Công chúa…”
Mấy người hầu lôi lôi kéo kéo, có lẽ muốn nhanh chóng dẫn hắn ta tới xe ngựa của Liễu Hàm Tuyết.
Thôi Chiếu cứ bị kéo đi như vậy.
Nhưng ngay khi sắp rời khỏi sảnh, hắn ta đột nhiên dừng lại, một tay bám chặt lấy lan can bên cạnh, như dùng toàn bộ sức lực.
Hắn ta quay đầu, lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bích khắc rồng.
“Ta biết cuộc mua bán này không có lời.”
“Miếng ngọc bội này có giá khoảng một ngàn lượng vàng… Nàng dẫn ta đi đi, được không?”
Miếng ngọc bội kia…
Ta nhận ra nó.
Con trai trong Thôi gia đều có một miếng, được xem như bảo vật gia truyền của bọn họ.
Thôi thị bị xét nhà, Thái hậu niệm Phật nhiều năm, có lẽ cảm thấy bọn họ đáng thương, ban ân cho phép bọn họ giữ lại một thứ để tưởng niệm.
Kiếp trước, ta dẫn Thôi Chiếu về nhà, chăm sóc hắn ta, giúp hắn ta thăng tiến trong quân doanh, dùng trăm phương ngàn kế nghĩ cách lật lại bản án của Thôi gia.
Ta những tưởng như vậy thì khoảng cách giữa bọn ta sẽ được thu hẹp.
Nhưng trong một lần tình cờ, ta cầm miếng ngọc bội hắn ta để trên bàn lên nhìn thì bị hắn ta giật lại.
“Lâm Lệnh Vi! Ngươi là cái thá gì mà tự tiện động vào đồ của Thôi gia ta?”