Linh Nô Hận

Chương 6



“Mây tím?” Ta lắc đầu, “Vừa nãy ta đang bận hái quả dại.”

Tiêu Dật cũng lắc đầu, xoa đầu ta: “Thật sự vẫn còn chưa trưởng thành. Nhưng mà, lại là người có phúc khí.”

Ta không hiểu ý, ngây thơ chớp mắt, móc túi vải lấy quả mâm xôi đưa cho hắn: “Hoàng Thượng cũng ăn đi.”

Thấy Tiêu Dật cầm lấy một quả mâm xôi, ta tiếp tục đắc ý nói: “Loại quả dại này chỉ có ở vùng quê, ngon lắm, là ta tự tay trồng đấy.”

Tiêu Dật cho quả mâm xôi vào miệng, hương vị quen thuộc khiến hắn nhất thời thất thần.

Mâm xôi vốn không phải thứ gì mới lạ, khắp núi rừng đều có, nhưng trong cung không có, không ai dâng loại quả dại tầm thường này lên cho Hoàng thượng.

Tiêu Dật không khỏi nhớ lại, khi còn chu du núi sông, hắn cũng từng tiện tay hái những quả đỏ mọng ven đường, vừa đi vừa ăn, vô tư tự tại, tiêu sái phóng khoáng.

Con người đều như vậy.

Có được rồi lại muốn tự do.

Ngồi trên ngai vàng, hắn lại bắt đầu hoài niệm cuộc sống nhàn nhã như mây trôi bồng bềnh ngày trước.

Đặc biệt là khi nhìn thấy ta, người không câu nệ lễ nghi, tự do tự tại.

Ta như là chính hắn, khi còn tiêu sái  phóng khoáng.

Hắn sẽ không thể không đến gần ta.

Như thế mới có thể giữ lại được hắn của ngày xưa.

6.

Ngày hôm sau, nội thị đến truyền chỉ:

“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Chiêu Nghi Lê Hàn Nguyệt, thông minh lanh lợi, được thiên ân sủng ái, nay có mây tím nghênh đón, phúc trạch thâm sâu, tấn phong làm Chính Nhất Phẩm Thục Phi, khâm thử.”

Thánh chỉ này vừa ra, thật sự có thể nói là một ngọn sóng nổi trên ngàn tầng sóng.

Cả cung đều chấn động.

Ta chỉ là một món đồ chơi được ngoại tộc dâng lên, vậy mà lại ngang hàng Chính Nhất Phẩm với Quý Phi.

Mặc dù Quý Phi Hiền Đức, ả xếp trên ta, nhưng từ nay về sau, ả không thể tùy tiện trừng phạt ta nữa.

Ta gặp ả, cũng không cần hành lễ nữa.

Hơn nữa, ả là người bị trời xuống phạt, còn ta lại là người được trời ban phúc lành.

Người với người một khi đã có sự so sánh, ắt sẽ có sự chênh lệch.

Quý Phi cách ngôi hậu của ả, càng lúc càng xa.

Nhưng, cái gọi là mây tím đến từ phương đông, chẳng qua chỉ là một cơn gió ta thổi ra, nhưng cơn gió ấy mang theo bột vỏ sò tím, nhìn mới giống mây tím.

Không uổng công ta mài vỏ sò tím lâu như vậy, tay mài đến nổi mụn nước, mới mài được bột mịn như khói như sương.

Còn phải trốn trong bụi mâm xôi thổi gió lâu như vậy, thổi đến quai hàm cũng cứng đơ.

Ngày sắc phong, Tiêu Dật đến thăm ta.

Ta đang cởi lớp lớp xiêm y trên người, tóc đen buông xõa, trâm cài đầu khảm vàng ngọc đang lăn lóc dưới chân ta.

Tiêu Dật nhặt trâm cài đầu trên đất đặt lên bàn: “Đây là đang làm gì thế?”

“Hoàng thượng, cái xiêm y phi vị nhất phẩm này nặng quá đi mất, cả trong lẫn ngoài mười mấy lớp, khó chịu quá.” Ta chu môi oán giận.

“Nàng đấy, người ta muốn còn chẳng được, nàng lại còn chê.” Tiêu Dật vừa cưng chiều vừa bất lực lắc đầu.

“Chỉ cần Hoàng Thượng trong lòng có ta là được rồi, danh phận có quan trọng gì đâu?” Ta tiếp tục vật lộn với xiêm y trên người, cho đến khi cởi đến chỉ còn lại một bộ nội sam mỏng manh mới thôi.

Vải áo mềm mại tôn lên vóc dáng tuyệt mỹ quyến rũ của ta, ta nhào vào lòng Tiêu Dật, đôi mắt trong veo lẳng lặng nhìn hắn chăm chú.

Trong mắt Tiêu Dật thoáng qua một tia rung động.

Hắn vừa ôm chặt ta, định đứng dậy thì ngoài cửa vang lên tiếng bẩm báo của nội thị: “Bệ hạ, Quý Phi nương nương thân thể không khỏe, thỉnh Bệ hạ đi xem.”

Tiêu Dật do dự nhìn ta.

“Quý Phi tỷ tỷ không khỏe, Hoàng Thượng mau đi xem đi.” Ta đẩy đẩy ngực Tiêu Dật.

Tiêu Dật nhướn mày: “Nàng không giữ trẫm lại?”

Ta cũng nhướn mày: “Nhưng mà tỷ tỷ bệnh rồi, tỷ ấy cần Hoàng Thượng hơn.”

“Ngốc! Đến tranh sủng cũng không biết.” Tiêu Dật vuốt vuốt mũi ta.

“Hả?” Ta vội vàng bảo vệ mũi mình, mũi của miêu tộc nhạy cảm nhất, ta cũng không thoải mái.

“Ngoan ngoãn đợi, ngày mai trẫm sẽ đến thăm nàng.” Tiêu Dật chuyển sang xoa đầu ta, rồi đi.

Lúc này ta mới buông tay che mũi ra.

Ngày mai à…

Vậy ngày mai lại phải thoa phấn độc lên người rồi.

Tiêu Dật, ta không phải kẻ ngốc đâu.

Ngày hôm sau, ta nghe Thúy Vi kể lại y như thật.

Đêm qua, Quý Phi lấy cớ sinh bệnh, yếu đuối đáng thương van xin Hoàng Thượng tổ chức lại đại điển tế tổ.

Ban đầu, Hoàng Thượng kiên nhẫn giải thích với ả: “Điềm gở nhật thực mới qua vài ngày, bách tính còn đang bàn tán xôn xao, đợi đến khi triều thần bách tính quên đi rồi, tổ chức lại cũng không muộn.”

Quý Phi không chịu, khóc lóc không ngừng: “Thiếp thấy là bệ hạ để tâm đến điềm lành điềm gở, bằng không, sao người lại phong Lê Hàn Nguyệt làm Thục Phi?”

Bị Quý Phi chất vấn, Tiêu Dật cũng nổi giận: “Nguyệt nhi nàng ấy còn không để tâm đến danh phận Thục Phi này, trong lòng nàng ấy chỉ có trẫm! Không giống như nàng! Mắt chỉ có ngôi hậu, vốn không có trẫm!”

Hoàng Thượng phạt Quý Phi cấm túc nửa tháng, phất tay áo bỏ đi.

Nửa tháng tiếp theo, Tiêu Dật đêm đêm đều ngủ lại cung ta.

Bên này là ta, người không cầu danh phận, chỉ yêu Tiêu Dật, bên kia là Quý Phi khao khát ngôi hậu, cãi vã với Tiêu Dật.

Ai hơn ai kém, nhìn một cái là biết ngay.

Lần này, Quý Phi quả thực đã khiến lòng Hoàng Thượng nguội lạnh rồi.

Cái gai thứ hai, cũng vì thế mà cắm xuống.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner