7.
Có lẽ Quý Phi cũng nhận ra tâm ý của Tiêu Dật đối với ả đã thay đổi.
Ả cuống cuồng, thế mà lại bắt đầu sử dụng thuốc hổ lang, toan tính dùng hoàng tự để cứu vãn lại tâm ý của Tiêu Dật.
Ta nằm dưới bóng cây trong điện, nhắm mắt lim dim một cách thoải mái.
Ả muốn có con, vậy ta sẽ thành toàn cho ả.
Một tháng sau, thái y chẩn đoán Quý Phi đã mang thai một tháng.
Tiêu Dật vô cùng vui mừng, không chỉ ban thưởng rất nhiều châu báu, mà còn ngày ngày đến thăm.
Quý Phi lại nhắc đến chuyện phong hậu, Tiêu Dật cũng đáp ứng.
Hứa với ả đến lúc sinh hạ hoàng tự rồi, sẽ tổ chức lại đại điển tế tổ, lập ả làm hoàng hậu.
Trong lúc nhất thời, Quý Phi lại trở thành người đứng đầu hậu cung như lúc ban đầu.
Ả đắc ý đến cung thăm ta.
Khi ta bước ra khỏi cung nghênh đón ả, ả nháy mắt với cung nữ bên cạnh.
Cung nữ đó đột nhiên duỗi chân ra, khiến ta bị vấp ngã.
“Xin lỗi, Thục Phi nương nương, nô tỳ không cố ý.” Tiểu cung nữ quỳ trên mặt đất khóc lóc vô cùng khẩn thiết, nếu ánh mắt của nàng ta chân thành hơn một chút nữa, diễn sẽ giống thật hơn.
Thúy Vi vội vàng đến đỡ ta, nhưng ta không dậy nổi, nằm trên mặt đất ôm bụng khóc lóc: “Đau quá…Bụng của ta đau quá.”
Ta phải diễn cho tiểu cung nữ kia xem, thế nào mới gọi là diễn như thật.
“Nương nương, người làm sao vậy?” Thúy Vi bị ta dọa sợ, “Máu…Sao lại chảy máu ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của ta tái nhợt, vạt váy bên dưới lấm tấm vài đốm máu tươi.
Lúc này, Quý Phi cũng hoảng lên rồi.
Cung nữ lanh lợi vội vàng đi mời Tiêu Dật và thái y.
Ta nằm trong lòng Tiêu Dật, nhỏ giọng nức nở, tóc mai bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính vào khuôn mặt trắng bệch: “Hoàng thượng, Nguyệt nhi đau quá.”
Tiêu Dật đau lòng ôm chặt ta, gầm lên với thái y: “Thục Phi thế nào rồi? Ngươi nói mau!”
Thái y bị dọa đến mức tay bắt mạch cũng run run, run rẩy quỳ xuống hồi bẩm.
Ông nói, ta cũng mang thai rồi.
Cũng đã hơn một tháng.
Mặc dù bị ngã xuất huyết, nhưng may mắn thay ta còn trẻ, sức khỏe tốt, đứa bé cũng không có gì đáng ngại.
Tiêu Dật vừa mừng vừa giận.
Mừng là ta cũng có thai rồi, giận là đứa bé này suýt chút nữa không còn.
Hắn không màng đến sự ngăn cản của Quý Phi, ban chết cho tiểu cung nữ đã làm ta vấp ngã kia.
Trước khi rời đi, hắn còn cảnh cáo Quý Phi một phen: “Nguyệt nhi giờ đang mang thai, cần phải cẩn thận dưỡng thai, sau này, nàng không cần đến Hàn Nguyệt cung nữa.”
Mãi cho đến khi trong cung chỉ còn lại một mình ta, ta mới cẩn thận lau khô mồ hôi trên mặt.
Một núi không thể chứa hai hổ, Quý Phi lúc này, cũng nên sốt ruột rồi.
Vậy thì, cái gai thứ ba này, cũng nên cắm xuống rồi.
Hai tháng sau, ta bị ra máu.
Tiêu Dật nghe tin, lập tức dẫn thái y đến.
Nhưng đã quá muộn, đứa bé của ta vẫn không giữ được.
Tiêu Dật tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, lập tức ra lệnh cho thái y kiểm tra kỹ lưỡng thức ăn và đồ dùng hàng ngày của ta: “Tra! Tra cho trẫm! Rốt cuộc là kẻ nào to gan lớn mật như vậy!”
Thái y tìm kiếm trước sau, cũng không phát hiện ra gì.
Lúc này Tiêu Dật vốn không còn nhiều kiên nhẫn như vậy nữa, trong cơn tức giận trừng phạt thái y quỳ gối trong sân.
Thái y toát cả mồ hôi lạnh, lúc này mới chú ý đến bụi mâm xôi không bắt mắt dưới gốc tường trong sân, mắt thái y sáng lên.
“Bệ hạ! Thần đã tra ra rồi!” Thái y lớn tiếng kêu lên, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được buông xuống.
Cái đầu này, cuối cùng cũng có thể giữ được rồi!
Thì ra trong đất dưới bụi mâm xôi này có người đã bỏ thêm thuốc phá thai, quả mọc ra cũng mang theo dược tính.
Ta ngày ngày ăn quả này, thai nhi đương nhiên không giữ được.
Tiêu Dật giận dữ, phái người đi khắp cung lục soát người bỏ thuốc.
Cuối cùng trong phòng của Bảo Cầm, cung nữ thân cận của Quý Phi, tìm được một gói thuốc bột giống hệt như vậy.
Bảo Cầm chỉ là một cung nữ, nhất định không dám làm chuyện mưu hại hoàng tự, vậy thì ai là người chủ mưu, không cần phải nói cũng biết.
Ta ở trong lòng Tiêu Dật khóc đến mức khuôn mặt kiều diễm đẫm nước mắt: “Bệ hạ, tỷ tỷ thế mà lại hạ độc thủ như vậy với con của ta, người nhất định phải làm chủ cho ta!”
Quý Phi tức giận chỉ vào ta: “Ngươi ngậm máu phun người! Bệ hạ! Thần thiếp không có! Người phải tin thần thiếp!”
Động tác của Tiêu Dật dịu dàng vỗ vỗ lưng ta.
Ánh mắt lại lạnh lùng nhìn Quý Phi.
“Không phải mệnh lệnh của nàng, vậy thuốc phá thai kia vì sao lại ở trong phòng cung nữ thân cận của nàng?”
Quý Phi hết đường chối cãi, ả muốn hạ thuốc phá thai cho ta, nhưng ả còn chưa kịp ra tay.
Vô duyên vô cớ xuất hiện gói thuốc bột này, ả không biết phải giải thích như thế nào.
Lúc này, Quý Phi chỉ vào Bảo Cầm, gào lên: “Là nàng ta, bệ hạ, nhất định là tiện tỳ này, ngày thường oán hận thần thiếp, mới làm ra chuyện mưu hại hoàng tự này, còn muốn đổ tội cho thần thiếp.”
Ánh mắt uy hiếp của Quý Phi nhìn chằm chằm vào Bảo Cầm, Bảo Cầm lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ, đều là nô tỳ làm! Chuyện này không liên quan gì đến Quý Phi nương nương!”
Bảo Cầm ra sức nhận tội danh.
Hoàng Thượng ra lệnh chém đầu Bảo Cầm, Quý Phi quản hạ nhân không nghiêm, phạt cấm túc suy nghĩ.
Hai chủ tớ bọn họ cấu kết với nhau làm những chuyện xấu xa, không biết đã làm bao nhiêu chuyện hại người.
Lúc trước chính là Bảo Cầm hết lời khen Quý Phi mặc áo lông linh miêu đẹp mắt, xúi giục Quý Phi đi săn linh miêu.
Tiêu Dật cũng nảy sinh lòng nghi ngờ với Quý Phi.
Rốt cuộc Bảo Cầm và ta không có thù oán gì, không cần thiết cũng không thể liều mạng làm chuyện mất đầu này.