Huống hồ loại thuốc bột này, một cung nữ như nàng ta, rất khó để lấy được.
Nghĩ đến Bạch Nguyệt Quang mình yêu thương nhiều năm, thực ra là một nữ nhân độc ác, trong lòng Tiêu Dật hẳn là không dễ chịu gì.
Hai người bọn chúng lục đục với nhau, ta liền cảm thấy vui vẻ.
Ta nằm trên giường, cười thành tiếng, sờ sờ bụng nhỏ bằng lì của mình, nơi đó chẳng có gì cả, từ trước đến nay chưa từng có.
Mạch tượng mang thai chỉ là một thủ thuật che mắt của ta, đương nhiên là sinh non cũng vậy.
8.
Kể từ khi ta sinh non, Tiêu Dật mỗi ngày đều đến thăm ta.
Hôm nay hắn đến, ta đang nằm nghiêng trên sạp ra dáng mỹ nhân ngủ trước cửa sổ.
Sa y mỏng màu nhạt hơi hé mở, lộ ra bờ vai trắng nõn, hai lọn tóc bên má theo gió phất qua mặt, đẹp như một bức hoạ.
Tiêu Dật không khỏi nhìn đến ngây dại.
Hậu cung đa phần là nữ tử trang điểm lòe loẹt, xinh đẹp như nhau, chỉ có ta thanh tao thoát tục, là người khác biệt nhất.
Một lúc sau lấy lại tinh thần, Tiêu Dật tiến lên ôm lấy ta.
Ta bị hắn đánh thức, mở đôi mắt mơ màng, ngơ ngác nhìn hắn.
“Ngủ ở chỗ đầu gió, coi chừng bị cảm lạnh, trẫm bế nàng về giường ngủ.” Tiêu Dật nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo ý cười.
Ta gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng, áp mặt vào ngực Tiêu Dật, đây là tư thế dựa dẫm hoàn toàn.
Tiêu Dật sửng sốt một chút, nụ cười trên khóe miệng lại càng sâu hơn.
Hắn đặt ta lên giường, thay ta đắp chăn.
Đế vương bận trăm công nghìn việc lại không vội rời đi, cứ như vậy ngây ngốc nhìn ta mãi.
Nội thị và Thúy Vi đứng đợi ở cửa đều thầm giật mình.
Đây đã không chỉ là ánh mắt xem ta như đồ chơi nữa rồi.
Mà là ánh mắt của nam nhân nhìn nữ nhi mà mình yêu.
Ta được long sủng ngày càng cao, Quý Phi lại như rơi vào hầm băng.
Có một ngày, trong hậu cung truyền ra một tin đồn.
Nói Thục Phi là hồng nhan họa thủy mê hoặc hoàng thượng, mới khiến ông trời giáng xuống điềm báo “nhật thực”.
Thúy Vi chỉ dò hỏi một chút, đã biết được nguồn gốc của tin đồn này, là từ Quý Phi.
“Nương nương…” Bích Vi tức giận đến cực điểm, “Bọn họ sao có thể vu khống nương nương như vậy?! Nương nương là người tốt như thế nào! Nương nương! Người phải nghĩ cách thanh minh đi!”
Ta mỉm cười.
Được thôi.
Vậy thì… lấy cái chết để chứng minh đi.
Lúc Tiêu Dật vừa đến, ta đang đứng trên tường thành hoàng cung.
Tường đỏ thẩm, lụa trắng, tay áo rộng thướt tha bay trong gió, có một loại cảm giác như ta muốn cưỡi gió mà trở về.
Giờ phút này Tiêu Dật lại không có tâm tình thưởng thức.
Hắn đứng dưới tường thành, thất thố hét lớn: “Nguyệt nhi, mau xuống đây! Có chuyện gì thì nói với trẫm.”
Ta lắc đầu trong gió, giống như một đóa hoa dành dành bấp bênh giữa gió mưa.
“Bệ hạ, Nguyệt nhi không muốn liên lụy bệ hạ, chỉ có thể chết, để chứng minh trong sạch.”
Nói xong, ta không chút do dự nhảy xuống.
Trong tiếng gió xào xạc, ta có thể nghe thấy tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của Tiêu Dật.
“Nguyệt nhi——————”
Hắn không chút do dự đẩy nội thị ra, bay xuống dưới bức tường thành, dang rộng hai tay cố gắng đỡ lấy ta.
Thực sự hắn cũng đã đỡ được ta, ta ngã vào lòng hắn, một ngụm máu trong lòng hắn phun lên áo trắng của ta.
“Nguyệt nhi…… Nguyệt nhi……. Nàng không sao là tốt rồi.” Trước khi ngất xỉu, tâm ý của Tiêu Dật chỉ có ta.
Con người, luôn là sau khi mất đi mới biết quý trọng.
Yêu mà không có được là Bạch Nguyệt Quang.
Có được mà không biết trân trọng là Nốt Chu Sa.
Bạch Nguyệt Quang trước kia, hắn đã có được.
Trải qua lần mất đi này, về sau ta chính là Nốt Chu Sa duy nhất trong lòng Tiêu Dật.
Khi Tiêu Dật tỉnh lại, ta đang canh giữ bên giường.
Ta không nói gì, chỉ một mực rơi nước mắt.
“Khụ khụ…… Trẫm còn chưa mở miệng trách nàng, nàng khóc cái gì?” Tiêu Dật ôm ngực ho khan.
Ta nức nở trả lời: “Ta… ta…ta quả nhiên là hoạ thủy, liên lụy bệ hạ.”
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Dật trầm xuống: “Ai nói nàng là hoạ thủy?”
Ta lặng lẽ rơi lệ, không đáp lời .
Ánh mắt Tiêu Dật lạnh lùng chuyển hướng về phía Thúy Vi sau lưng ta: “Ngươi nói xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thúy Vi sợ tới mức vội vàng quỳ xuống: “Trong cung đồn đại, Thục Phi nương nương là hồng nhan hoạ thủy, mê hoặc bệ hạ, nhật thực chính là điềm báo. Nương nương không muốn liên lụy bệ hạ, cho nên…cho nên…”