“Hỗn xược!” Tiêu Dật tức giận đến mức lại ho dữ dội: “Đi tra! Đi điều tra cho trẫm! Rốt cuộc là ai loan truyền tin đồn! Ai loan truyền tin đồn này, chém đầu hết!”
“Không cần! Bệ hạ, tha cho bọn họ một mạng.” Ta nắm lấy tay Tiêu Dật, nhìn hắn cầu xin.
“Nàng đó! Người khác đều muốn mạng nàng, nàng còn nhân từ nương tay.” Tiêu Dật thở dài, xoa đầu ta, “Thôi, có trẫm ở đây, sẽ không bao giờ để bất kỳ ai làm hại nàng nữa.”
Hiệu suất làm việc của Nội thị giám rất cao.
Rất nhanh đã tra được ngọn nguồn của tin đồn——Quý Phi.
Tiêu Dật nổi trận lôi đình, hạ lệnh giáng Quý Phi làm Tiệp dư, cấm túc trong cung, cho đến khi sinh con.
Lần này, Tiêu Dật là thật sự thất vọng với sự ngoan độc của Quý Phi rồi.
Quý Phi cũng không ngờ, ta lại có thể cược cả tính mạng để liều mạng với ả.
Cho nên, ả thua rồi.
9.
Mùa đông sắp qua rồi, ta chuẩn bị cho Quý Phi——————
À, không, bây giờ là Tiệp dư rồi.
Ta chuẩn bị tặng cho Liễu Tiệp dư một ít quà.
Chúc ả————— không sống nổi qua mùa đông này.
Ngày đại hàn, Liễu Như Ngọc sảy thai.
Đứa bé trong bụng đã được bốn tháng, đã thành hình.
Nhưng ả sảy thai không những không được Tiêu Dật an ủi, ngược lại còn bị đánh vào lãnh cung, tước đoạt phong hiệu, giáng làm thứ nhân.
Ngày đó, thái y, cung nữ, nội thị, bà đỡ có mặt, v.v. đều bị ban cho rượu độc tự sát.
Cả hậu cung đều miệng kín như bưng, không ai dám nhắc đến chuyện này.
Nhưng ta biết tại sao, bởi vì Liễu Như Ngọc mang thai một đứa quái thai!
Đứa bé từ trong cơ thể Liễu Như Ngọc chảy ra, mắt lồi, bụng phình to, toàn thân mọc đầy lông đen, còn có một cái đuôi dài.
Tiêu Dật chỉ nhìn một cái, đã bị doạ đến mức xụi lơ xuống.
Sinh ra quái thai, là điềm báo đại hung, cũng là sỉ nhục của hoàng thất, là sự trừng phạt của ông trời đối với hoàng tộc.
Bí mật hoàng thất như vậy, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài.
Cho nên Tiêu Dật bí mật xử lý tử thai đó, cũng xử lý tất cả mọi người có mặt.
Quái thai này, trong lòng Tiêu Dật như bóng ma không thê xua đi.
Cũng trở thành khoảng cách giữa hắn và Liễu Như Ngọc vĩnh viễn không thể vượt qua được.
Mà cái gọi là quái thai này, thật ra là cục lông mèo ta nhét vào bụng Liễu Ngọc Như hoá thành.
Vốn dĩ ả không hề có mang thai.
Từ lúc ả ăn viên Ngọc Hoa hoàn, ả đã sớm mất đi tư cách làm mẹ.
Trước khi uống, đương nhiên ả sẽ tìm người kiểm tra Ngọc Hoa Hoàn, xác thực không có vấn đề gì.
Có vấn đề là cái bình sứ đựng Ngọc Hoa Hoàn.
Ta dùng cuống quả hồng xay thành bột hòa với nước, bôi lên thành trong của bình sứ. Vật này cực lạnh, có thể khiến nữ tử triệt sản.
Thân thể Tiêu Dật vốn không thể hồi phục lại, lần kinh hãi này, lại khiến hắn ngã bệnh.
Ta ngày đêm hầu hạ bên cạnh, trên người thoa phấn thơm mà hắn thích nhất.
Ho khan khiến hắn ngày đêm khó ngủ, hắn càng thêm say mê mùi hương trên người ta.
Luôn phải ôm ta, ngửi mùi phấn thơm trên người ta mới có thể ngủ được.
Nhưng, phấn thơm ngửi càng nhiều, bệnh ho của hắn lại càng thêm nghiêm trọng.
Cuối cùng, hắn đã ho đến mức không thể xuống giường.
Mà ta lại ngày ngày cho thêm phấn thơm vào lư hương trong tẩm cung của hắn, hy vọng hắn có thể ngày đêm ngủ ngon.
Tiêu Dật vốn mới lên ngôi, hắn liên tục hơn mười ngày không lên triều, triều thần trong lòng hoảng sợ.
Bọn đệ đệ tâm tình bất chính của hắn nhanh chóng chia cắt thế lực trên triều, Tiêu Dật cũng lực bất tòng tâm, không thể phản kháng.
Ta nhân lúc Tiêu Dật ngủ, đi gặp Liễu Như Ngọc.
Ta bước vào lãnh cung, Liễu Như Ngọc đang nằm trên giường tỏa ra mùi mốc meo, đôi mắt căm hận nhìn ta chằm chằm.
Sau khi sinh non ả không được chăm sóc, lúc này ả gầy gò đến cực điểm, sắc mặt khô vàng, dưới thân vẫn không ngừng ra máu đỏ.
Ta đóng chặt cửa cung, từ hư không biến ra tất cả áo khoác lông Linh Miêu trong tẩm cung của ả.
Mắt Liễu Như Ngọc trợn to sắp rớt ra ngoài: “Yêu…… yêu quái……”
Đáng tiếc, nơi này đã bị ta hạ kết giới, mặc kệ ả gào rách cả yết hầu, cũng sẽ không có ai nghe thấy.
Ta lộ ra một nụ cười khoái trá, từng bước từng bước tiến đến gần nàng ta, cao cao tại thượng nhìn ả: “Ngươi thích da Linh miêu, liền muốn săn giết cả tộc Linh miêu, bọn họ làm sai điều gì chứ? Chỉ vì thỏa mãn lòng tham của ngươi?”
Trên mặt Liễu Như Ngọc lộ ra vẻ kinh hãi: “Ngươi…ngươi… ngươi là…Linh… Miêu?”
Ta ngửa đầu cười to, ngón tay kết ấn, những áo choàng da Linh miêu đó liền bị lửa cháy hừng hực bao vây.
Đốt đi, đốt xuống dưới đất, trả cho người trong tộc của ta một cái toàn thây.
Lửa càng ngày càng lớn, bao vây Liễu Như Ngọc, lưỡi lửa cuốn tới tóc của ả, ả khóc lóc, ả cầu xin tha thứ, ả không thể thoát được.
Nhưng ta chỉ là lạnh lùng nhìn liếc ả một cái, đi ra khỏi lãnh cung.
Đã từng, phụ mẫu của ta, muội muội của ta, thân nhân của ta, bọn họ cũng từng khổ sở giãy dụa, từng tiếng kêu rên thảm thiết, nhưng có ai buông tha cho họ không?
Ta bước lên tường cung màu đỏ thẩm cao cao trông về phía xa xa, cho đến khi cả tòa lãnh cung bị thiêu rụi thành tro bụi.
Bệnh của Tiêu Dật càng ngày càng nặng.
Hắn lâm vào hôn mê sâu, tỉnh lại cũng là không ngừng ho ra máu.
Ngày này, ta tách khỏi mọi người, ngồi bên giường, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt gầy gò của hắn.
Tiêu Dật mở mắt, nhìn ta.
Ta lên tiếng gọi hắn: “Tiêu Dật……”
Hắn lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, không hề trách ta vô lễ gọi thẳng tên hoàng thượng.
“Nguyệt nhi vất vả rồi, chờ trẫm khỏe hơn, nhất định sẽ từ từ bù đắp lại cho nàng.” Hắn đưa tay muốn vuốt ve mặt ta, ta lại quay mặt đi.
“Nguyệt nhi……” Trong mắt Tiêu Dật lóe lên một tia bi thương lại khẩn trương, “Nguyệt nhi, chẳng lẽ giận trẫm rồi?”
“Không phải giận……” Ta nhỏ giọng trả lời.
“Nguyệt nhi ngoan…… Không giận là được rồi.” Tiêu Dật nở nụ cười, lại gắng sức giơ tay, muốn sờ mặt ta.
Ta đột nghiên đứng dậy, hất tay hắn ra.
“Ta hận! Ngươi giết cả tộc ta! Ta muốn ngươi đền mạng!”
Đến bước này, Tiêu Dật lại còn cố gắng cứu vãn ta, hắn vội vàng mở miệng: “Là trẫm làm sai án oan sao? Trẫm hứa với ngươi, chờ trẫm khỏe hơn, nhất định sẽ tra rõ ràng, trả trong sạch cho cả tộc Nguyệt Nhi.”
Ta lắc đầu, cười lạnh một tiếng: “Hương phấn thơm ngươi thích nhất, chính là độc dược muốn mạng ngươi.”
“Không thể nào…Không thể nào…” Vẻ mặt Tiêu Dật vẻ không thể tin nổi, “Nguyệt nhi nàng.. Rõ ràng là đơn thuần thiện lương…Rõ ràng…Yêu ta như vậy…”
Nói xong, Tiêu Dật lại ho ra một vũng máu lớn, lần này lại là màu đen kịt.
Tay ta hóa thành móng vuốt mèo, để ở giữa cổ họng hắn: “Ta muốn vì cả tộc Linh miêu trên đỉnh Tuyết Sơn, báo thù!”
Tiêu Dật nhìn thấy móng vuốt mèo của ta, chỉ kinh hãi trong chốc lát, liền bình tĩnh lại, hắn dường như cũng nhớ tới chuyện mình đã làm: “Nàng muốn mạng của trẫm, trẫm cho nàng là được.”
Hắn lại không chống cự, cứ như vậy yên lặng nhìn ta.
Ta thu tay lại, đứng bên giường nhìn hắn.
Thuốc độc phát huy tác dụng, hơi thở của Tiêu Dật bỗng trở nên dồn dập: “Nguyệt…Nguyệt nhi….Ta thật sự…”
Tiêu Dật dường như còn muốn nói gì đó, nhưng còn chưa nói xong, liền tắt thở.
Liễu Như Ngọc chết rồi.
Tiêu Dật cũng chết rồi.
Ta biến về nguyên dạng Linh miêu, rời khỏi hoàng cung.
Ta phạm phải sát nghiệt, e rằng cả đời này khó có thể thành tiên.
Ta sẽ vĩnh viễn ở lại đỉnh Tuyết Sơn, bảo vệ quê hương của ta.
[Toàn văn hoàn]