Mười năm sau ngày tốt nghiệp, tôi gặp lại anh trong buổi họp mặt bạn học cũ ở Bắc Kinh.
Trong nhóm bạn học nam đã gần 30 tuổi đều hơi phát tướng, anh vẫn trẻ trung đẹp trai như xưa.
Trong bàn ăn, chúng tôi ngồi cách khá xa, không nói một lời.
Bữa tiệc kết thúc, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ, tôi vội vã rời đi. Không ngờ anh ngăn xe tôi lại.
“Tiểu Sam, có thể cho tôi quá giang một đoạn được không?”
1.
“Tiểu Sam, có thể cho tôi quá giang một đoạn được không”.
Giọng của người dẫn chương trình xuất sắc cả nước luôn rất hay, mà giọng anh, tôi đã nghe suốt mười ba năm.
Tuy đây là câu đầu tiên anh nói với tôi trong đêm nay. Dù hơi ngạc nhiên nhưng tôi vẫn gật đầu, anh vòng qua bên kia mở cửa ngồi vào ghế phụ.
Tôi rút khăn giấy đưa cho anh, nhìn anh lau những vệt nước mưa li ti trên trán.
Mười mấy năm trôi qua, đây là lần duy nhất tôi được gần anh đến vậy. Ngoại trừ việc mất đi vẻ thiếu niên, nhiều thêm phần chững chạc thì anh không thay đổi bao nhiêu. So với vẻ chỉn chu trên TV thì có phần ôn hòa gần gũi hơn. Thậm chí ngữ điệu khi anh gọi “Tiểu Sam” cũng khiến tôi có cảm giác như quay về thời trung học.
Tôi quay đầu, yên lặng hít sâu một hơi, kìm nén nhịp tim đang đập loạn của mình.
Trời mưa nên hơi tắc đường, tôi lái xe chầm chậm. Hai chúng tôi trò chuyện câu có câu không.
“Xe nhìn rất sạch sẽ, thường bảo dưỡng sao?”
“Không, mới mua nửa năm trước, năm ngoái mới ra mắt thôi.”
“Xe điện khá tốt,” anh gật đầu, “Tiết kiệm, lại bảo vệ môi trường.”
“Dạ…”
Tôi không gặp anh trong nhiều năm, cứ nghĩ rằng sẽ có rất nhiều điều để nói. Nhưng thực ra mười năm thời gian, ở những vòng giao tiếp khác nhau, rất ít đề tài chung giữa hai người có thể trò chuyện với nhau.
“Tôi nghe nói em làm việc ở ngân hàng.”
“Dạ phải.”
“Làm mảng nào?”
“Ừm, quản lý rủi ro.”
Anh cười, “Quản lý rủi ro rất quan trọng, chúng tôi cũng cần. Giống như liên hoan trao giải phim năm ngoái, tôi là người dẫn chương trình mới. Bỗng dưng có một nam minh tinh phát ngôn không đúng mực trên sân khấu, tôi sợ toát mồ hôi, anh ta nói…”
“Tôi biết, nhưng anh xử lý rất khéo.” Tôi tự động tiếp lời.
Anh sửng sốt, “Em biết? Có xem?”
Tôi giật thót mình, giống như bị bắt tại trận việc lén lút theo dõi anh bao năm qua, tôi cố gắng giữ ngữ điệu bình thản: “Dạ phải, cả nước đều xem mà. Sự việc anh cứu vãn tình hình lúc đó lên cả hot search…”
Ngoài cửa sổ xe, mưa bắt đầu nặng hạt.
Một lúc sau anh mới nhẹ nhàng: “Tôi tưởng em không chú ý mấy việc này chứ.”
Đúng là tôi không chú ý đến giới giải trí. Nhưng chương trình do anh dẫn, tôi không bỏ sót một chương trình nào.
Có lẽ anh không biết, anh là người tôi đã yêu thầm nhiều năm. Mặc dù chúng tôi không có khả năng, gặp mặt sau nhiều năm, tôi vẫn không thể kiểm soát được nhịp tim của mình.
Nhưng thật ra vậy không tốt.
Tiếc nuối thanh xuân nên để lại cho thanh xuân, khi gặp lại động lòng một lần nữa, hẳn là nên cho tuổi trẻ mình một đáp án rõ ràng.
Tôi biết anh vẫn còn độc thân, trong một cuộc phỏng vấn anh từng nói. Ban nãy trong bữa tiệc anh cũng có nói qua. Có thể nhận được lời uyển chuyển hoặc lịch sự từ chối của anh sẽ giúp tôi kết thúc giấc mộng viển vông mà tôi tham luyến một mình bấy lâu.
Suy cho cùng, tâm sự của thời thiếu nữ có thể giấu trong lòng sợ bại lộ, nhưng người trưởng thành thì mặt mũi không quan trọng.
Vì vậy tôi cân nhắc cất tiếng, mặc dù hoàn cảnh, thời gian đều không quá thích hợp.
“Thật ra tôi…”
Lúc này điện thoại anh bỗng reo lên. Anh bấm nghe, một gọng nữ sôi nổi vọng ra, to đến mức tôi có thể nghe rõ từng lời.
“Hân Vũ, ngày mai chơi bóng với nhau nha? Có thể mang giúp mình ly café không?”
2.
Người nói là bạn học chung của chúng tôi, một nhân vật chính khác của buổi họp lớp vừa rồi, Lâm San San.
Buổi họp lớp của người trưởng thành, trên thực tế ngoài tình bạn đã dần phai nhạt vì ít liên lạc, hoài niệm về tuổi trẻ đã qua thì phần lớn là để tìm hiểu, trao đổi tài nguyên với nhau.
Lục Hân Vũ và Lâm San San dù là trước đây hay bây giờ đều dễ dàng trở thành trung tâm của đám đông. Một người dẫn chương trình nổi tiếng, một người chủ trì kênh radio xinh đẹp.
Rực rỡ, bắt mắt, cũng làm rõ hơn sự ảm đạm của người khác.
…