Rất nhanh sau đó, bạn bè thời trung học đã biết.
Lâm San San là người đầu tiên gọi điện thoại đến, giọng cô ta chanh chua gay gắt, “Sự nghiệp anh ấy đang trên đà phát triển, cậu là người ngoài giới có thể giúp gì được cho anh ấy? Hai người hoàn toàn không thích hợp.”
Tôi bình tĩnh đáp, “Giúp được hay không, thích hợp hay không đều không liên quan đến cô. Có điều nếu cô sẵn lòng dùng tài nguyên phong phú của bạn trai cũ cô giúp chúng tôi, chúng tôi cũng không từ chối.”
Cô ta sửng sốt, cúp máy.
Không phải chỉ có người dẫn chương trình mới miệng mồm nhanh nhạy biết cãi nhau, đúng không?
Nhưng tôi không ngờ, không bao lâu sau thì đúng là đã xảy ra chuyện.
Tôi và Lục Hân Vũ lái xe ra ngoại ô Bắc Kinh chơi, khi ở khu vực nạp điện cho xe, chúng tôi dựa vào xe nghỉ ngơi. Anh nhìn núi xanh mây trắng xa xa, bỗng không kiềm được, cúi người hôn tôi một cái.
Một tuần sau, Lục Hân Vũ được mời ra nước ngoài tham gia một hoạt động cắm trại dã ngoại. Chương trình tổ chức trên một hòn đảo nhỏ, trong vòng 3 ngày, ban tổ chức thu giữ điện thoại di động theo quy định của sự kiện.
Ba ngày cách ly khỏi thế giới internet cũng không phải việc gì khó. Nhưng trong 3 ngày ấy lại xảy ra chuyện.
Ảnh chụp tôi và Lục Hân Vũ hôn nhau bị một tài khoản marketing đăng lên, kèm theo đó là câu chuyện bịa đặt vô cùng éo le yêu hận tình thù.
Trong câu chuyện đó, tôi là kẻ thứ ba phá hỏng tình cảm của người khác, Lục Hân Vũ là tên khốn nạn sở khanh bội tình bạc nghĩa.
Một câu chuyện viết chẳng hay ho gì, đầy những lỗ hổng logic nhưng vì Lục Hân Vũ có sức ảnh hưởng lớn cộng với sự nhiệt tình buôn chuyện của cư dân mạng nên nó nhanh chóng leo lên hot search.
Lúc này lại có một tài khoản marketing tung thêm những tin tức gay gắt, nói Lục Hân Vũ ức hiếp phó đạo diễn Triệu Lỗi, ép Triệu Lỗi phải rời khỏi chương trình.
Lời mắng chửi Lục Hân Vũ nhân phẩm kém ngày càng nhiều, những tin tức mới đưa ra thêm, mọi người khó phân biệt thực hư, lại phấn khích lạ thường.
Lục Hân Vũ mới về nước hai năm, dùng năng lực xuất sắc từng bước đi lên hàng ngũ những người dẫn chương trình hàng đầu. Anh hành xử khiêm tốn, năng lực và sự chuyên nghiệp không thể tìm ra khuyết điểm. Nhìn một người hoàn hảo rơi từ trên đài cao xuống cũng khiến nhiều người kích động.
Thân phận của tôi cũng bị công khai, nhiều người xông vào tài khoản cá nhân của tôi để mạt sát.
“Đàn ông trên đời này chếch hết rồi sao phải cướp đàn ông của người khác.”
“Kẻ thứ ba không được c.h.ế.t tử tế.”
“Trời sinh đê tiện à? Lấy tên y như mấy con giáp thứ mười ba.”
Ngay cả khi đi làm, ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi cũng mang theo ý dò xét. Tôi có thể nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán sau lưng mình.
Đúng lúc này, Lâm San San lại khóc trong một chương trình radio do cô ta dẫn chính, lời lẽ ám chỉ cô ta là “chính thất” trong bài viết kia, dựa hơi ăn theo độ nổi tiếng.
Người mắng tôi và Lục Hân Vũ ngày càng nhiều. Đến cả mẹ tôi cũng biết chuyện, bà giận không chịu nổi. Dù tôi đã nói bà đừng xem nhưng bà vẫn đăng ký tài khoản, mắng ngược lại những người mắng tôi.
Gặp phải chuyện thế này, nói bình tĩnh không gợn sóng là giả. 27 năm qua, tôi được chú ý nhiều nhất chỉ là khi lên bục nhận giải thưởng của trường hoặc của đơn vị công tác. Nước bẩn hắt lên người chúng tôi như có chủ mưu từ lâu, nhằm vào anh, nhằm vào tôi, nhằm vào chúng tôi.
Cho dù thế nào thì cảm giác bất lực là luôn có.
Thậm chí tôi còn bắt đầu tự hỏi những gì Lâm San San nói có đúng không, tôi không ở trong giới, không thể giúp gì cho anh.
Mặt khác, nếu tai họa này do Triệu Lỗi trả thù mà ra thì tôi chính là nguyên nhân.
Ngày thứ ba, khi tan làm, có hai người chặn tôi ở cổng đơn vị.
Họ là bố mẹ Lục Hân Vũ.
14.
Lục Hân Vũ quay xong chương trình thì lập tức biết chuyện đang sốt trong nước. Anh gọi video cho tôi, bảo tôi đừng sợ, gỡ hết ứng dụng mạng xã hội ra, không nghe điện thoại lạ, cứ yên tâm ăn uống, nghỉ ngơi, đợi anh về.
Tôi xin nghỉ phép năm, anh mua vé chuyến bay sớm nhất bay về nước.
Mặc dù anh không cho tôi đi đón nhưng hôm đó tôi vẫn ra sân bay.
Anh về gấp, không đi cùng trợ lý. Anh đẩy vali, dáng cao thẳng tắp, dù mặc chiếc áo khoác xám đơn giản nhưng vẫn lóa mắt trong đám đông.
Khoảnh khắc tầm mắt chúng tôi chạm nhau, tôi bỗng nhớ đến những lời bố mẹ anh nói hôm trước.
…
Bố anh nói: “Từ năm 18 tuổi là Lục Hân Vũ bắt đầu kiếm tiền cho gia đình. Nó là phận con cái, chúng tôi sinh nó, nuôi nó, nợ cha con trả, hiếu thảo với mẹ cha là truyền thống tốt đẹp, là chuyện đương nhiên.”
Mẹ anh nói: “Tuy cô là bạn gái nó nhưng chúng tôi không đồng ý thì cô không được vào cửa nhà họ Lục. Muốn vào cửa nhà họ Lục tiêu tiền của nó thì bây giờ cô phải nghĩ cách để nó đưa tiền cho chúng tôi.”
“Bây giờ hai người đã bị cả mạng xã hội mắng chửi, nếu nó không đưa tiền thì hai vợ chồng già này lên mạng phát sóng trực tiếp, nói nó bỏ rơi cha mẹ.”
“Người Trung Quốc chúng ta coi trọng đạo hiếu, hậu quả cô cũng hình dung được chứ. Nó là người của công chúng, bị người ta biết nó đối xử với bố mẹ như vậy thì sự nghiệp nó sẽ tiêu tan.”
Trước khi đi, họ nhận điện thoại của ai đó. Khom lưng cúi đầu kính cẩn với đầu dây bên kia, “Tiểu Triệu tổng, chắc chắn rồi… xem ngài đưa bao nhiêu tiền… A, không thành vấn đề, không thành vấn đề, tất nhiên chúng tôi có thể quay…”
Đầu dây bên kia là ai không cần nói cũng biết.
Cúp máy, bố anh ngậm điếu thuốc, thái độ càng ngạo mạn, “Cô nói với nó, nó không cho chúng tôi tiền thì sẽ có người cho. Chúng tôi là cha mẹ, kiên nhẫn cũng có giới hạn. Cho nó 3 ngày, không đưa tiền thì chờ bị bố mẹ ruột vạch mặt đi.”
Tôi yên lặng nhìn hai người trước mặt, xuyên qua gương mặt được chăm sóc kỹ càng của họ, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Lục Hân Vũ.
Lớp 12 nhiều áp lực, tôi thường nhìn ra cây ngô đồng ngoài cửa sổ, vô thức nghĩ đến Lục Hân Vũ, không biết cuộc sống ở Mỹ của anh thế nào.
Có phải anh sẽ kết bạn với rất nhiều bạn bè khác màu da, giống như trong phim vậy. Mặc đồ hiệu, chơi ván trượt, chơi bóng rổ, sống cuộc sống học đường thoải mái.
Nhưng hoàn toàn không phải vậy.
Anh chỉ có thể học ở một trường trung học công lập bình thường nhất, giáo viên không tốt, cũng không có mấy người học hành. Anh vừa phải tự mình vào đại học vừa kiếm tiền trả nợ thay cho bố mẹ.