Lưu Luyến

Chương 9



Bố mẹ anh đón anh đi Mỹ không phải vì họ nhớ đến nghĩa vụ làm cha mẹ của mình, mà là họ thiếu tiền, thấy anh lớn rồi, có thể giúp họ chia sẻ gánh nặng nợ nần.

Anh đến viện dưỡng lão của người Hoa giúp tổ chức các hoạt động lễ hội, tận dụng lợi thế song ngữ Trung – Anh của mình để kiếm tiền. Câu đùa “bị cuộc sống bức bách” đi theo con đường làm người dẫn chương trình thực ra là nói thật.

Nhiều năm như vậy, anh gần như không ngừng kiếm tiền trả hết khoản nợ mấy chục triệu (tệ), nhưng họ vẫn không thỏa mãn.

Họ đuổi theo anh về Trung Quốc không phải vì cha mẹ nhớ con mà vì muốn ngoài tiền chi phí sinh hoạt cố định anh phải cho thêm tiền để họ tiêu xài. Họ muốn lợi dụng áp lực dư luận, lấy sự nghiệp của anh ra uy hiếp. Tìm không được anh thì tìm đến tôi.

Nhưng loại cha mẹ nào có thể xem con mình chỉ như một cái máy ATM, như một công cụ hình người, còn cùng người ngoài ức hiếp con mình?

Chỉ vì chút tiền đó?

Chỉ vì chút tiền đó!

Rõ ràng anh là Lục Hân Vũ tốt như vậy!

Xuyên qua khoảng cách thời gian, tình cảm thời niên thiếu xa xôi bỗng trào dâng. Lúc này đây, tôi không muốn làm một người trưởng thành lo trước lo sau, cũng không còn là đứa trẻ không thể tự quyết định cuộc đời mình, cho dù thế giới có sụp đổ ngay vào giây sau đó, mặc dù đối mặt với cả thế giới không thấu hiểu, tôi biết, chỉ cần Lục Hân Vũ đưa tay ra với tôi, tôi chỉ muốn ở bên anh.

Hỗ trợ anh, bảo vệ anh, ôm anh, yêu anh.

Không suy nghĩ bất cứ điều gì, không quan tâm bất cứ thứ gì. Đối đầu với cả thế giới cũng không sao.

Ngọt ngào – chua xót như dòng nước lũ phá vỡ mọi rào cản, tuôn tràn ngập trong tim,  thầm mến cuối cùng từ ngượng ngùng thối lui trở thành “thích” độc nhất vô nhị, mà thích cùng với thương xót, trở thành yêu.

Lúc này, xuyên qua đám đông nhốn nháo, tôi nhìn thấy anh vươn tay ra với tôi. Trong mắt anh có ngạc nhiên, có nhớ nhung, có nhiệt tình của người thiếu niên tôi yêu.

Tôi nhón chân chạy về phía anh, làn váy bay lên, tôi lao vào vòng tay anh, ngẩng lên hôn vào môi anh.

Có lẽ anh nghĩ những giọt nước mắt của tôi vì quãng thời gian sợ hãi vừa qua nên ôm chặt tôi, nói với tôi rằng mọi việc đều có anh, đừng sợ.

Thật ra tôi không sợ.

Tôi ngẩng đầu, nói rõ ràng từng câu từng chữ với anh: “Lục Hân Vũ, em không hề sợ. Vì em muốn bước vào thế giới của anh, cho dù mưa to, em cũng đã chuẩn bị sẵn ô.”

Chiếc ô cho hai người.

15.

Một tuần sau, bố mẹ Lục Hân Vũ tung ra một đoạn video chấn động toàn mạng.

Trong video, hai người nước mắt nước mũi giàn giụa nói Lục Hân Vũ chặn số họ, không cho họ tiền, thậm chí còn gọi điện thoại cho anh ngay tại đó, đưa cho xem số wechat của anh.

Những người có ý đồ thúc đẩy đề tài “#Lục Hân Vũ bỏ rơi bố mẹ” nhanh chóng được đẩy lên hot search.

“Ra vẻ đạo mạo, hóa ra không chỉ là sở khanh mà còn bỏ rơi bố mẹ.”

“Nói gì thì nói cũng là bố mẹ mình, nhìn tội nghiệp thật, người như thế này không xứng làm người của công chúng.”

“Cút về Mỹ đi, Lục sở khanh!”

“Haha làm người dẫn chương trình nhiều người hâm mộ nhất Trung Quốc, giờ chắc bao nhiêu nhãn hàng chắc khóc dở mếu dở.”

“Hôm nay bận rộn quá nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, tôi ủng hộ lệnh cấm sóng vĩnh viễn Lục Hân Vũ.”

Ngay cả ba mẹ tôi cũng không ngồi yên được. Đến ngày thứ ba, mẹ gọi cho tôi: “Rốt cuộc thì hai đứa còn chờ cái gì vậy? Sao không lên nói rõ?”

Chờ cái gì à?

Chờ dư luận lên đến đỉnh điểm.

Hot search đẩy lên liên tiếp hết cái này đến cái khác, cuối cùng đã đến đỉnh điểm.

Ngay lúc này, phòng làm việc của Lục Hân Vũ đưa ra một cuộc ghi âm giữa tôi với bố mẹ anh.

Trong ghi âm, tôi hỏi rõ từng từ một: “Cho nên sau khi hai người đưa anh ấy đến Mỹ thì bắt đầu để anh ấy kiếm tiền trả nợ cờ bạc của hai người? Anh ấy vẫn còn học cấp 3 đấy.”

“Thì sao? Nợ cha con trả là chuyện đương nhiên. Nó là con tao, kiếm tiền thì phải cho bố mẹ.”

“Anh ấy đã trả hết mấy triệu (tệ) tiền nợ, mua nhà cho hai người, cấp sinh hoạt phí hàng tháng. Tại sao hai người còn đòi tiền nữa?”

Bố anh đập bàn, “Nhiêu tiền đó thì đủ làm gì chứ? Còn đặt hạn mức rút tiền mỗi tháng, con cái nhà ai đối xử với cha mẹ mình như vậy hả? Nó kiếm tiền thì phải đưa cho tụi tao một nửa. Tụi tao đâu chỉ ăn cơm mà còn mua mỹ phẩm, mua sắm, du lịch.

Mấy năm nay nó về nước kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không cho tụi tao một đồng. Quá sức ích kỷ, khắc nghiệt với bố mẹ.”

Sau đó họ nịnh nọt nhận điện thoại của Triệu Lỗi, rồi lại vênh váo tự đắc đe dọa tôi là sẽ hủy hoại sự nghiệp của Lục Hân Vũ. Mọi thứ được ghi âm lại rõ ràng rành mạch.

Đương nhiên ghi âm là do tôi ghi, mỗi câu tôi hỏi đều có ý đồ dẫn dắt để chính miệng họ nói ra họ đã làm những gì.

Những hy sinh của Lục Hân Vũ không nên bị xuyên tạc, vu khống, bất kể đối phương là ai.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner