Sự nghiệp của tôi thành công, vợ tôi lại chỉ là một bà nội trợ toàn thời gian.
Vì vậy lúc vợ rửa chén, lần thứ 5 tôi đề nghị ly hôn với cô ấy.
4 lần trước, cô ấy sốc, phẫn nộ, đau khổ, thậm chí cầu xin, điều đó chỉ làm tôi thấy phiền thêm. Nhưng hôm nay, cô ấy chỉ hơi dừng động tác trong tay, gật đầu nhẹ nhàng, “Được”.
1.
Khi Bạch Băng Ngọc gọi điện thoại tới, tôi còn ngồi trên sô pha với tâm trạng không thể nào diễn tả được.
“Lần này thế nào? Cô ta đồng ý không?” Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy xen chút lo lắng.
Tôi định thần lại, lắc lắc đầu, vui vẻ: “Ừ, đồng ý rồi!”
Bên kia yên lặng vài giây, run rẩy hỏi: “Thật sao? Xuyên, anh đừng gạt em.”
Tôi đau lòng, dịu dàng lên tiếng: “Băng Ngọc, là thật, lần này cô ấy đồng ý thật. Chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau!”
Trong điện thoại vọng ra tiếng nức nở trầm thấp: “Tốt quá… cuối cùng em cũng có thể có được anh!”
Cảm nhận được sự kích động dâng trào của cô ấy, hốc mắt tôi cũng ướt theo.
Đây là lần thứ 5 tôi đề nghị ly hôn với Thẩm Mạn, 4 lần trước đều bị từ chối.
Hai năm qua, Thẩm Mạn từ sốc, phẫn nộ, đến đau khổ, cầu xin; mà tôi từ ban đầu áy náy, chột dạ, đến c.h.ế.t lặng, phiền chán…
Mỗi lần đàm phán thất bại, tôi đều cảm thấy không còn mặt mũi nhìn Bạch Băng Ngọc. Cô ấy mong chờ như vậy, khát khao như vậy, chịu đựng như vậy.
Cho dù không thể che giấu được nỗi buồn trên mặt nhưng cô ấy vẫn an ủi tôi: “Đều là phụ nữ, em có thể hiểu cô ta, huống hồ hai người còn có con cái. Cùng lắm thì chúng ta lại vất vả làm thêm nhiều dự án, đưa nhiều tiền hơn cho cô ta. Haizz, nếu không phải vì tình yêu đích thực thì sao chúng ta lại phải đi bước này…”
Hôm nay, lần đầu tiên tôi về nhà sau hai tháng.
Tôi gọi điện thoại trước, lúc vào cửa, Thẩm Mạn đã nấu sẵn một bàn đồ ăn, cô ấy đang cúi đầu đọc sách bên cạnh chiếc đèn bàn ở sô pha.
Thấy tôi vào cửa, cô ấy buông sách xuống, vẻ mặt bình thản bảo tôi rửa tay ăn cơm, nói hôm nay Hoan Hoan ăn sinh nhật bạn ở dưới lầu.
Trước khi đến, tôi với Bạch Băng Ngọc đã thống nhất với nhau, nếu lần này Thẩm Mạn vẫn cương quyết không ly hôn thì tôi sẽ tăng thêm 20% số tiền bù đắp trong thỏa thuận ly hôn. Thậm chí tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đàm phán cả đêm.
Không ngờ…
Tôi mới mở miệng nói câu đầu tiên, Thẩm Mạn lại nhẹ nhàng đồng ý.
Đầu dây bên kia Bạch Băng Ngọc cũng hơi bối rối. Một lúc lâu sau, cô ấy trầm ngâm lên tiếng: “Xuyên, cô ta không chơi trò gì chứ?”
Không trách Bạch Băng Ngọc có nghi ngờ này.
Cô ấy là giám đốc đàm phán của công ty tôi, mỗi khi gặp dự án khó gặm cô ấy luôn suy nghĩ sâu thêm nhiều hướng.
Tôi lắc đầu. “Chắc là không, Thẩm Mạn là một bà nội trợ, không hiểu những thứ anh lừa tôi gạt trong thương trường.”
Giọng Bạch Băng Ngọc nhẹ nhàng lại, “Tri nhân tri diện bất tri tâm, cô ta không hiểu không có nghĩa là cô ta không tìm người giúp. Tóm lại vì công ty, vì tương lai của chúng ta, em đề nghị anh vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn.”
Tôi im lặng.
“Yên tâm.”
2.
Thẩm Mạn cầm một tập hồ sơ ra khỏi phòng ngủ. Tôi ngước lên quan sát cô ấy.
Ánh mắt không gợn sóng, gương mặt bình tĩnh. Không có sự suy sụp, đau khổ hay cuồng loạn như trước đây.
“Tôi đã ký xong, anh hẹn thời gian đến Cục dân chính rồi báo tôi.”
Cô ấy đưa tập hồ sơ cho tôi, quay người đi châm trà.
Ấm trà sôi lục bục, hơi nước lượn lờ, trong phòng ngập tràn hương trà Phổ Nhĩ. Cô ấy rót ra tách, tôi giơ tay đón lấy theo thói quen thì lại thấy cô ấy đưa lên miệng mình, vẻ mặt thong dong nhẹ nhàng nhấp một hớp.
Thấy tôi đưa tay ra, cô ấy lộ vẻ ngạc nhiên: “Thỏa thuận ly hôn chả phải trên tay anh à?”
Tôi hơi cau mày, cúi đầu cẩn thận đọc thỏa thuận ly hôn.
10 phút sau, tôi ngẩng lên, nghi hoặc: “Đây không phải là bản lần trước tôi đưa cho cô sao? Không sửa một chữ?”
Thẩm Mạn cong chân tựa vào sô pha, vừa phẩm trà vừa đọc quyển sách ban nãy chưa đọc xong. Cô ấy ngẩng lên khỏi quyển sách, vẻ mở mịt trong chớp mắt rồi mới nhận ra tôi đang nói gì.
“À, không sửa. Tôi cảm thấy không thành vấn đề.”
Tôi nhìn cô ấy chăm chú, nghĩ ngợi, rồi mở miệng. “Thẩm Mạn, nếu cô cảm thấy không vượt qua được trở ngại này thì tôi có thể tăng số tiền lên một chút.”
Cô ấy nghiêng đầu, mặt lộ ý cười nhạt, “Tăng thêm? Bạch Băng Ngọc đồng ý?”
Trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác khó chịu.
Mấy năm nay chỉ cần nói đến việc ly hôn, Thẩm Mạn luôn kéo Bạch Băng Ngọc vào. Có lẽ trong mắt cô ấy, tôi là người chồng không chịu được sự cám dỗ, Bạch Băng Ngọc là kẻ thứ ba vô liêm sỉ chen chân vào gia đình người khác.
Nhưng cô ấy cơ bản là không hiểu. Chúng tôi đi đến bước cuối cùng này đã trải qua những gian nan, thống khổ, gút mắt, vùng vẫy thế nào.
3.
Thực tế lúc đầu tôi và Bạch Băng Ngọc không ưa nhau.
Cô ấy là giám đốc đàm phán được cộng sự tôi mời về mức lương cao. Cô ấy luôn mang giày cao gót, son môi đỏ thẫm, váy ôm mông. Xử lý công việc quyết đoán, nhanh nhẹn, trên bàn đàm phán thì hùng hổ dọa người, dám phản bác tôi trong cuộc họp trước mặt bao người.
Thẩm Mạn tính tình điềm tĩnh, ôn hòa, luôn để mặt mộc, quần áo đơn giản, ngoài việc chăm sóc tôi và con thì là uống trà, đọc sách, chăm sóc hoa cỏ.
Trong cuộc sống tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào như Bạch Băng Ngọc.
Khi tôi lại một lần nữa phàn nàn về Bạch Băng Ngọc, Thẩm Mạn đang chăm chú tỉa cành hoa lan. Cô nghiêng đầu nhìn tôi qua đám lá xanh biếc, mỉm cười: “Gần đây anh thuờng nhắc đến cô ấy nhỉ!”