Quan điểm của tôi về Bạch Băng Ngọc thay đổi từ khi tôi bắt gặp cô ấy ngồi khóc ở cầu thang.
Mắt cô ấy đỏ bừng, vội vàng lau nước mắt, đứng dậy nói xin lỗi rồi ngẩng lên, gõ giày cao gót cộp cộp rời đi.
Sau đó tôi nghe cộng sự nói, cô ấy ly hôn vì bị chồng cũ đánh. Cô dẫn theo đứa con gái 7 tuổi, chồng cũ còn thường đến quấy rầy.
Tôi nghĩ đến vẻ ngoài kiên quyết trong công việc của cô ấy mà bên trong lại có một mặt yếu đuối như vậy, thái độ của tôi dành cho cô ấy đã thay đổi.
Bạch Băng Ngọc cũng bánh ít đi thì bánh quy lại.
Chúng tôi phối hợp với nhau trong công việc ngày càng ăn ý.
Trên bàn đàm phán, cô ấy hiểu những ý tại ngôn ngoại của tôi, tôi hiểu sự phô trương thanh thế của cô ấy.
Trên bàn tiệc, cô ấy sẽ chặn rượu khi tôi say, hoặc lặng lẽ đưa tôi một ly trà nóng.
Một lần nọ, tôi gặp chồng cũ cô ấy đến quấy rối, thậm chí còn muốn động tay động chân, tôi vung nắm đấm xông tới, cô ấy hoảng hốt hét lên.
Đêm đó, tôi mang cái đầu bị băng bó về nhà, Thẩm Mạn sợ hãi.
Cô ấy run rẩy ôm tôi, liên tục hỏi: “Đầu anh có đau không? Đầu anh không thể bị thương được. Thật sự không sao chứ?”
Tôi với Bạch Băng Ngọc quen nhau 3 năm mới lên giường lần đầu tiên.
Lần đó là cuộc họp thường niên ở thị trấn cổ.
Thẩm Mạn luôn muốn đến cổ trấn phương nam. Có một lần, điều ước sinh nhật của cô ấy là hy vọng tôi dẫn cô ấy và Hoan Hoan đến cổ trấn chơi. Vì vậy khi phòng Hành chính hỏi tôi họp thường niên tổ chức ở đâu, tôi buột miệng, “Cổ trấn.”
Ý định ban đầu của tôi là muốn cho Thẩm Mạn một niềm vui bất ngờ, nhưng thời gian đó mối quan hệ giữa tôi và Bạch Băng Ngọc có những điều không thể nói rõ.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi không nói với Thẩm Mạn.
Đêm ở cổ trấn quá đẹp, rượu dễ say, phong cảnh mê người.
Bạch Băng Ngọc mặc váy ngủ gõ cửa phòng tôi, chúng tôi đã vượt qua đêm điên cuồng đầy cấm kị.
Chúng tôi đều biết đã phạm phải sai lầm lớn.
Sau khi về, tôi cân nhắc mấy lần, cắt đứt quan hệ công việc trực tiếp liên quan với Bạch Băng Ngọc. Cô ấy không oán hận, chấp nhận sự sắp xếp của tôi, chỉ có ánh mắt im lặng buồn bã nhìn tôi.
Trong lúc vô tình, Thẩm Mạn nhìn thấy ảnh chụp ở cổ trấn, cô ấy vui vẻ hỏi: “Anh đến cổ trấn lúc nào vậy? Sao không dẫn em theo?”
Tôi chột dạ, giải thích qua loa: “Đi họp mà chỉ có một ngày nên không nói với em.”
Sau này, Bạch Băng Ngọc xin nghỉ việc.
Tôi chấp thuận.
Chúng tôi đều hiểu, đây là kết quả tốt nhất.
Cô ấy đi rồi, chúng tôi không hề liên lạc với nhau.
Mãi đến 3 tháng sau, chúng tôi gặp nhau trong một cuộc đàm phán dự án, cô ấy là người đại diện công ty đối phương.
Trên bàn tiệc, sếp tổng đối phương dẫn theo mấy cấp dưới điên cuồng chuốc rượu tôi. Trong một lần tôi bị ép nhấn đầu đổ rượu, Bạch Băng Ngọc luôn trầm lặng nãy giờ cầm một chai rượu đập mạnh lên đầu sếp tổng kia.
Cô ấy mất việc, phải bồi thường tiền, bị tạm giam 15 ngày.
Ngày cô ấy ra khỏi trại tạm giam, tôi đến đón cô ấy.
Chúng tôi đến thẳng khách sạn. “Làm” bất chấp ngày đêm.
Tôi nghĩ thông suốt.
Đời người chỉ có một lần, cần gì bận tâm trách nhiệm gia đình, mấu chốt đạo đức. Bội tình bạc nghĩa cũng được, Trần Thế Mỹ cũng được.
Tôi phải trầm luân, phải điên cuồng. Tôi không thể có lỗi với người phụ nữ đã hy sinh vì tôi như thế.
…
Suy nghĩ quay lại thời khắc cuối cùng của cuộc hôn nhân 7 năm này, tôi không muốn nghe tên Bạch Băng Ngọc từ miệng Thẩm Mạn.
“Hẹn xong thời gian tôi sẽ báo cô, đến lúc đó đừng lỡ hẹn.”
Tôi lạnh lùng nói rồi rời khỏi nhà.
Khi vào thang máy, tôi gặp con gái Hoan Hoan.
Con bé bê miếng bánh kem bằng hai tay, mặt mày hớn hở bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy tôi thì nụ cười vụt tắt.
“Hoan Hoan, ba…”
Tôi chưa dứt lời, con bé mặt mày vô cảm lướt qua tôi.
Tôi nhíu mày.
Trước đây Hoan Hoan nhìn thấy tôi là nũng nịu ôm cổ tôi gọi “Ba ơi”, hai tháng không gặp, nó xem tôi như người xa lạ.
Tôi đã nói trước với Thẩm Mạn là không nên nói với Hoan Hoan việc chúng tôi ly hôn. Hiển nhiên là cô ta không làm.
Khi xuống dưới lầu, tôi ngước lên nhìn cửa sổ. Hoan Hoan đang múc miếng bánh kem, vui vẻ đút cho Thẩm Mạn, mắt mày Thẩm Mạn cong cong cúi đầu nhận lấy.
Điện thoại rung lên, tôi thu hồi tầm mắt.