Bạch Băng Ngọc nhắn tin cho tôi: [Chồng ơi, mau về nhà đi, đêm nay vợ sẽ khen thưởng lớn cho anh!]
Đây là lần đầu tiên cô ấy gọi tôi là chồng, tôi có thể tưởng tượng được lúc này cô ấy kích động và phấn khích đến mức nào.
Tôi thở hắt ra, sải bước rời đi.
4.
[Thỏa thuận ly hôn] thống nhất: quyền nuôi dưỡng Hoan Hoan và ngôi nhà hiện tại đang sống thuộc về Thẩm Mạn. Xét thấy công ty sắp lên sàn chứng khoán, cổ phần công ty của chúng tôi không thể động đến nhưng tôi sẽ bù đắp cho cô ấy 8 triệu, chi trả vào một năm sau đó. (Tầm 28 tỉ VNĐ)
Bạch Băng Ngọc thấy con số bù đắp thì đau lòng thay tôi.
“Đây là sự nghiệp mà mấy năm nay anh gây dựng từ hai bàn tay trắng, nói cho là cho. Anh phải làm bao nhiêu dự án mới có thể kiếm lại số đó.”
Tôi an ủi cô ấy: “Tóm lại là anh có lỗi với cô ấy, chúng ta nên thấy may vì nếu cô ấy cương quyết muốn chia đều tài sản chung của vợ chồng thì không chỉ là con số này.”
Bạch Băng Ngọc dựa đầu vào vai tôi: “Em đau lòng cho sức khỏe anh mà.”
Hiệu suất của cô ấy rất cao, nhanh chóng giúp tôi đăng ký làm thủ tục ly hôn.
Tôi nhắn thời gian cho Thẩm Mạn, cô ấy trả lời ngắn gọn: [Được].
Mấy ngày chờ đợi, Bạch Băng Ngọc vui hẳn lên.
Đúng vậy, kể từ lần đầu tiên đề nghị ly hôn từ 2 năm trước, chúng tôi đã cổ vũ nhau đi đến ngày hôm nay, lưng mang gánh nặng, trải qua rất nhiều chuyện.
Bạch Băng Ngọc vẫn không thể tin nổi:
“Sao tự dưng cô ta lại đồng ý nhỉ?”
“Thật sự không chơi chiêu gì chứ?”
“Hạnh phúc đến quá đột ngột!”
Không chỉ có cô ấy, trong lòng tôi cũng có chút ngờ vực.
Sau một tối kiệt sức, Bạch Băng Ngọc nằm trên ngực tôi ngủ. Tôi nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ hút thuốc, suy nghĩ miên man, bỗng dưng nhớ đến một việc.
Hơn một tháng trước, tôi đang họp thì Thẩm Mạn điện thoại đến, giọng tức giận: “Tại sao gạch tên suất dự thi piano của Hoan Hoan thay bằng con gái Bạch Băng Ngọc?”
Lúc đó tôi không vui, răn dạy: “Năm nào Hoan Hoan cũng tham gia, Bối Nhi chưa từng có cơ hội thế này, cho con bé một lần thì có vấn đề gì? Huống hồ giải thưởng này do tôi tài trợ, sau này Hoan Hoan còn rất nhiều cơ hội!”
Thẩm Mạn im lặng thật lâu, giọng trầm xuống: “Anh có biết Hoan Hoan đã chịu bao nhiêu vất vả vì lần thi đấu này không? Con bé nói phải dùng thực lực chứng minh bố nó công tư phân minh, con bé muốn giành lấy giải quán quân để cho anh tự hào…”
Tôi rất khó chịu khi bị cô ấy dùng đạo đức trói buộc, thô lỗ nói, “Sau rồi tôi mua cho nó món quà bù đắp, Bối Nhi là cô bé tội nghiệp…”
Cô ấy không để tôi nói hết đã cúp máy.
Ngày thi đấu, tôi lái xe đưa Bạch Băng Ngọc và Bối Nhi đến địa điểm thi. Nửa đường bị kẹt xe, tôi thấy Thẩm Mạn đi xe máy điện chở Hoan Hoan phía sau.
Thẩm Mạn không lái xe ô tô, đường đến trường không xa nhưng thường kẹt xe, vì vậy cô ấy thường dùng xe máy điện chở Hoan Hoan đi học.
Ngày hôm đó gió rất lớn, tóc hai mẹ con bị gió thổi bay rối tung, hơi nhếch nhác.
Tôi quay lại nhìn Bối Nhi, cô bé mặc chiếc váy công chúa xinh đẹp, đang uống sữa, tựa đầu vào ngực Bạch Băng Ngọc.
Xe máy điện của Thẩm Mạn bị một chiếc xe đâm vào, Thẩm Mạn và Hoan Hoan ngã xuống đất. Tôi vô thức muốn lao xuống, Bạch Băng Ngọc đè tay tôi lại, chậm rãi lắc đầu: “Cô ta vốn không thích em với Bối Nhi, tình hình này sẽ chỉ làm cô ta giận hơn. Yên tâm, mẹ con cô ta không sao, đã đứng dậy kìa.”
Tôi nhìn qua, hai mẹ con đang đỡ nhau đứng dậy.
Bối Nhi bỗng ấn hạ kính xuống, đắc ý gọi to: “Hoan Hoan. Chúng tôi ngồi xe bố Diệp đi thi, cậu cũng đi thi à?”
Tôi hoảng loạn nhìn Thẩm Mạn. Tôi nghĩ cô ấy sẽ làm ầm lên nhưng cô ấy chỉ liếc qua một cái rồi quay đi an ủi Hoan Hoan, nhanh chóng chở con gái đi.
…
Từ khi quyết định đi lên con đường đầy tai tiếng này, thực ra tôi cố tình không muốn nghĩ đến những điều khiến ý chí tôi không kiên định. Không thể có lỗi với người này rồi lại có lỗi với người kia.
Tôi nói với bản thân, bồi thường nhiều thêm chút là được, cô ấy là một bà nội trợ toàn thời gian, không đi làm một ngày mà tự dưng có được nhiều tiền như vậy cũng coi như không bạc đãi cô ấy rồi. So với rất nhiều người khác, cô ấy đã được xem là may mắn.
Tôi ấn tắt thuốc. Ngừng những hồi ức tự dưng hiện lên trong đầu.