Tôi cười to, “Vết thương nhỏ này không đáng kể mà.”
Cô ấy bất lực lắc đầu, cũng cười theo.
Mỗi ngày, 9 giờ tối bố mẹ sẽ điện thoại cho tôi, khi đó Thẩm Mạn không có ở đây.
Tôi uống trà của cô ấy, cầm sách của cô ấy, bình thản nói chuyện với bố mẹ, những chuyện về Hoan Hoan.
Họ thở dài.
“Cho nó thêm chút thời gian…”
Ngày đang trôi qua êm đềm như thế, bỗng một ngày có người xông vào thế giới của tôi.
Cửa bị phá ầm ầm, tôi phẫn nộ gầm lên, lại bị người ta lao vào kiềm chặt hai tay lại.
Tôi nhìn kỹ hai người vừa lao vào. Ký ức hỗn loạn nhảy ra: là Bạch Băng Ngọc và chồng cũ cô ta.
Tôi khiếp sợ nhìn cô ta. Thần sắc cô ta tiều tụy, gò má cao, bụng ễnh to. Nhìn qua như đang mang thai tầm 8-9 tháng.
Cô ta nhe răng trợn mắt lên án tôi, giọng tục tằng, ngữ khí bén ngót: “Diệp Xuyên! Anh giỏi lắm! Họ lấy hết đồ đạc của tôi đi rồi, tôi vì anh mà trả giá nhiều như vậy. Anh là đồ vô lương tâm, độc ác. Tôi với con anh giờ không có nhà để về, bụng to còn bị người ta ức hiếp. Anh hại tôi quá thê thảm. Anh phải bồi thường tiền cho tôi, có trốn cũng vô ích. Anh phải bồi thường cho tôi.”
Tôi nhìn cánh cửa mở toang, lòng nóng như lửa đốt.
“Đóng cửa lại! Đóng cửa lại đi!”
Chồng cũ Bạch Băng Ngọc siết chặt tay tôi, hét to bên tai tôi: “Thằng chó, mau chuyển tiền, ngay lập tức! Nếu không hôm nay mày không có đồ ngon mà ăn.”
Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng thời gian qua ăn uống ít, không có sức, không thể tránh được, chỉ hét lên vô vọng: “Thẩm Mạn đi rồi! Cô ấy đi rồi!”
Bạch Băng Ngọc ôm bụng, lộ vẻ mỉa mai.
“Giờ giả vờ làm tình thánh gì thế? Lúc anh vất vả cày cấy trên người tôi mỗi đêm sao không hề nhớ đến cô ta? Muốn dựa vào ký ức để yêu một người. Anh nói xem mình có ti tiện không? Anh biết bây giờ anh giống cái gì không? Giống con chuột trong ống cống, cô ta nhìn thấy anh chỉ cảm thấy ghê tởm muốn nôn ra.
Công ty phải chia cho tôi một nửa, tiền của tôi nhất định phải lấy lại. Bây giờ anh đưa thì có thể bớt chịu khổ, giờ không đưa, tôi cũng có cách.”
Cô ta vỗ vỗ bụng, mặt hung ác.
“Đây là hạt giống của anh. Anh biết đấy, dù là con ngoài giá thú thì cũng có quyền chia tài sản của cha ruột. Dù gì tôi cũng không có gì cả, đầu trọc không sợ bị nắm tóc, tôi sẽ quấn lấy anh, quấn lấy đồ đê tiện Thẩm Mạn kia, con tôi sẽ quấn lấy con quỷ nhỏ Hoan Hoan kia, tôi…”
Tôi nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, chói lòa.
Bạch Băng Ngọc thao thao bất tuyệt, giống như lúc trên bàn đàm phán, tự tin, chắc chắn.
Một luồng sức mạnh bùng phát trong người tôi, tôi vùng ra, lao đến ôm chặt Bạch Băng Ngọc, dùng một sức mạnh không ai ngăn nổi đập mạnh vào tấm kính cửa sổ suốt từ trần đến sàn.
Mặt cô ta lộ vẻ kinh hoàng, chỉ kịp phát ra tiếng ú ớ.
Rầm…
Kính vỡ vụn dưới nắng.
Chiếu ra vô số bóng dáng tôi.
Trong ánh nắng ấm áp, tôi và cô ta ầm ầm rơi xuống đất.
Cơ thể tôi đè nặng lên người cô ta, ý thức cuối cùng còn lại cho phép tôi nhìn rõ mặt cô ta.
M-á-u ào ạt chảy ra từ gáy cô ta, không có cơ hội sống sót.
Tôi yên tâm rồi.
Cơ thể bỗng nhẹ nhàng hơn.
Tôi bay lên không trung, nhìn thấy ve đầu mùa hạ, nhìn thấy anh chàng giao hàng, thấy đám trẻ con đang ríu rít tan học…
Tôi đến một rạp hát không còn trống một chỗ. Ánh mắt khán giả hướng về người phụ nữ chơi đàn tỳ bà giữa sân khấu.
Ánh đèn lộng lẫy, tiếng nhạc du dương. Mọi ánh mắt dồn về, giai nhân như tạc.
Đó là dáng vẻ tôi từng tưởng tượng.
Kết thúc khúc nhạc, cô ấy đứng dậy, duyên dáng cúi chào.
Tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng, mắt sáng lấp lánh.
Tôi ngước lên, xuyên qua mái vòm nhà hát, lại nhìn thấy mặt trời.
Tốt quá…
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
Một hố đen hung hãn tiến về phía tôi…
—Hết—