17.
Luật sư của Thẩm Mạn tìm đến tôi, nói tài sản chung của hai vợ chồng cần thương lượng lại. Tôi kiềm chế sự kích động trong lòng, trầm giọng đồng ý, hẹn anh ta gặp ở công ty.
Lâu rồi tôi không đến công ty, tôi kinh ngạc nhìn thấy Bạch Băng Ngọc dáng vẻ nghiễm nhiên như bà chủ, đang họp với nhân viên.
Tôi gầm lên giận dữ, lao vào phòng họp bóp cổ cô ta.
Mọi người hét lên sợ hãi.
Tôi cắn răng, khóe mắt muốn nứt ra. “Không phải tôi bảo cô nghỉ việc rồi sao? Không phải cho cô cơ hội cút rồi sao? Tại sao cô lại ở đây? Thẩm Mạn đến nhìn thấy cô rồi không vui thì sao? Cô ấy không vui thì làm thế nào đây?”
Mặt Bạch Băng Ngọc biến sắc như màu gan heo, mắt trợn ngược.
Người xung quanh giật mình hô lên xông tới kéo tôi ra.
Bạch Băng Ngọc được người ta đỡ lên, hất hàm nói với tôi: “Công ty do em giúp anh phát triển, lẽ ra phải có một phần của em! Trong bụng em là con của anh, chúng ta là tình yêu đích thực. Bây giờ tinh thần anh gặp chút vấn đề, anh bị họ dùng thủ đoạn lừa gạt. Vào thời điểm quyết định này, em có quyền, có nghĩa vụ bảo vệ công ty, bảo vệ con chúng ta! Diệp Xuyên, một ngày nào đó anh sẽ hối hận vì đã đối xử như vậy với em!”
Tôi giận không thể tưởng, điên cuồng gào thét.
“Chó má! Cô cút đi! Cô là thuốc cao dán chó! Diệp Phong nói đúng, tôi bị mỡ heo của cô che mờ mắt. Cô không so nổi với cọng tóc của Thẩm Mạn!”
Tôi tránh khỏi những cánh tay đang giữ chặt mình, lao về phía Bạch Băng Ngọc, tát cô ta thật mạnh.
Một tát.
Lại một tát.
Lại một tát.
“Đây là đánh thay Thẩm Mạn, cô cũng dám cố ý cầm túi xách của mình khiêu khích trước mặt cô ấy! Cô cũng dám gửi những ảnh chụp ghê tởm đó! Cô cũng dám sử dụng thủ đoạn cướp thi đấu của Hoan Hoan! Cô là đồ độc ác, đê tiện, quỷ quyệt! Chúng ta nên xuống địa ngục, xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Mặt Bạch Băng Ngọc sưng phù, nước miếng chảy xuống, thét chói tai.
Mọi người bị sự bạo lực của tôi dọa sợ. Họ chưa bao giờ thấy tôi như vậy. Chưa từng thấy vẻ lưu manh từ nhỏ của Diệp Xuyên.
Sau khi vào văn phòng, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại, gọi ba luật sư đến, sắp xếp họ thực hiện một loạt hành động: sa thải Bạch Băng Ngọc, thu hồi lại căn nhà, tiền quà đã đưa cô ta.
Mấy người luật sư nhìn tôi sửng sốt. Họ không thể tin nổi người ban nãy và tôi bây giờ là cùng một người.
Luật sư của Thẩm Mạn đến. Cô ấy không đến.
Tôi khổ sở, thất vọng co người trên ghế, tựa như chiếc túi khí rỗng. Luật sư lấy thỏa thuận ra, tôi không đọc mà ký luôn.
Anh ta ngạc nhiên, “Ngài Diệp, ngài chắc chứ?”
Tôi nghiêm túc hỏi anh ta: “Khi Thẩm Mạn nhắc tới tôi thì thái độ thế nào?”
Anh ta lộ ra vẻ không tin nổi.
18.
Tôi bắt đầu đóng cửa không ra khỏi nhà. Canh giữ nơi Thẩm Mạn đã từng ở lâu nhất.
Trong tiềm thức, mỗi lần mở cửa thì mùi hương của Thẩm Mạn sẽ tiêu tán đi một ít. Tôi bịt kín cửa sổ, dán chặt những cửa ra vào.
Ba ngày tôi mở cửa một lần để người ta giao nhu yếu phẩm cho tôi.
Mẹ khóc lóc nài nỉ qua điện thoại: “Con ơi, con bị bệnh rồi, chúng ta đi bệnh viện được không? Mẹ xin con.”
Tôi cười an ủi bà: “Mẹ, con không sao, bây giờ con khỏe lắm, có thể ăn có thể ngủ, chỉ có như vậy con mới sẽ không mất khống chế mà đi phiền mẹ con cô ấy.”
Diệp Phong dẫn người đến định phá cửa, tôi chụp ảnh cánh tay chảy máu gửi cho nó.
“Em đang ép anh sao?”
Mọi người nghĩ tôi điên nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Mỗi ngóc ngách trong nhà đều từng có bóng dáng Thẩm Mạn. Trong bếp, trên sô pha, trên giường, ban công… Cô ấy đọc sách, ngủ, uống trà, mỉm cười với tôi.
Có một ngày tôi thật sự nhìn thấy cô ấy.
Cô ấy đứng ở ban công cúi xuống tưới hoa. Nắng chiếu lên người cô, phác họa đường nét như mơ như thực. Mái tóc dài cô ấy chảy xuống vai, thậm chí tôi có thể nhìn thấy từng sợi tóc.
Trong ánh nắng, cô ấy quay lại, hơi trề môi làu bàu với tôi: “Được rồi, lần này tha cho anh, lần sau nhất định phải dẫn em đi cổ trấn.”
Cổ trấn…
Không hiểu sao nghe thấy tên này, tôi lại có cảm giác hoảng sợ không diễn tả được. Hình như đó là nơi cực kỳ đáng sợ.
Tôi run rẩy nắm tay cô ấy, nài nỉ: “Đổi đi nơi khác được không? Đổi chỗ khác được không?”
Mùi hương của Thẩm Mạn ngày càng nhạt, số lần cô ấy xuất hiện càng ít.
Tôi suy nghĩ rất lâu, nghĩ ra một cách. Hình như trước đây tôi đã sử dụng, rất hiệu quả.
Tôi dùng dao vẽ từng đường lên cánh tay mình.
Trong nháy mắt máu chảy ra, Thẩm Mạn chạy đến, vẻ lo lắng nâng tay tôi lên thổi: “Sao anh lại bất cẩn vậy? Làm sao đây? Có bị để lại sẹo không chứ?”