Có người ngồi cạnh tôi.
Tầm mắt tôi từ không trung quay lại, nhìn thấy Bạch Băng Ngọc.
Cô ấy đau lòng nhìn tôi.
“Xuyên, anh ta đã bị bắt, em tự mình báo cảnh sát. Anh sẽ không cần vì em mà bị thương nữa. Đứa bé trong bụng cũng ổn, bác sĩ nói nó rất khỏe, mấy tháng nữa là chúng ta có thể cùng đón con chào đời…”
“Bỏ đi.”
Cô ấy sửng sốt, “Anh nói cái gì?”
Tôi thờ ơ, “Bỏ nó đi, rời khỏi ngôi nhà đó.”
Cô ấy mở to mắt, không tin nổi.
“A Xuyên, anh có biết mình đang nói gì không?”
Tôi thấy buồn nôn, quay đầu đi không nhìn cô ấy.
“Túi xách, trang sức tôi đưa cô phải để lại hết, không được mang đi bất cứ thứ gì. Thẩm Mạn nói cô ấy sẽ quay lại.
Cô dọn ra khỏi nhà đi, nghỉ việc ở công ty, những khoản tiền tôi chuyển cho cô mấy năm qua cũng phải 6-7 triệu, Thẩm Mạn nói sẽ thu hồi lại. Vì vậy tốt nhất cô nên tự trả lại, nếu không tôi sẽ dùng pháp luật cưỡng chế.”
Bạch Băng Ngọc đứng bật dậy, mắt trợn tròn.
“Anh điên rồi, điên rồi! Chắc chắn họ cho anh thuốc mê gì đó, anh không phải Diệp Xuyên, anh không phải là Diệp Xuyên yêu tôi!”
Diệp Xuyên yêu cô ta?
Tôi thấy vô cùng bi thương, nhắm mắt, hạ giọng phun ra một chữ. “Cút.”
Cô ấy run rẩy hét lên, thất tha thất thểu xông ra ngoài.
16.
Tôi đứng dưới lầu ngôi nhà cũ của mình như một pho tượng.
Thẩm Mạn nắm tay Hoan Hoan vừa nói vừa cười đi tới. Hai mẹ con nhìn thấy tôi thì bước chân không còn vui vẻ như ban nãy.
Mặt Thẩm Mạn không biểu cảm, gương mặt nhỏ nhắn của Hoan Hoan cau lại.
Tôi từ từ bước qua, quỳ thụp xuống.
Người qua đường nhìn sang.
Hoan Hoan giật mình thốt lên: “Ba làm gì vậy?”
Thẩm Mạn nhíu mày, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi dùng hết sức lực nói: “Chuyện trước đây anh đã nhớ lại cả rồi. Thẩm Mạn, xin lỗi.”
Nói xong câu này, dường như có tảng đá đè nặng trong lòng, không còn nói được lời nào nữa.
Sắc mặt Thẩm Mạn bình tĩnh không gợn sóng.
“Ừm, nên anh muốn làm gì?”
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu lòng bàn tay đau đớn, tôi gian nan lên tiếng.
“Thẩm Mạn, anh có thể làm gì để mẹ con đừng hận anh?”
Cô ấy nghiêng đầu, nghiêm túc nói: “Chúng tôi không hận anh.”
Tôi ngơ ngác nhìn lên, toàn thân run rẩy.
“Thật… thật sao?”
Cô ấy thở dài, giọng mang tia thương xót trong bóng đêm. “Diệp Xuyên, chúng tôi chỉ không cần anh.”
Hoan Hoan ở bên cạnh lên tiếng. “Ba, con với mẹ đã quyết định từ nay về sau sẽ sống cuộc sống không cần có ba.”
Tôi cay đắng, “Hoan Hoan, nhưng ba là ba con.”
Con bé gật đầu, “Ba là ba con, nhưng con cảm thấy không có ba cũng có thể rất vui. Con vui, mẹ cũng vui, con với mẹ đều không cần ba.”
Hai người nói rất bình thản, thực sự không có hận ý. Thậm chí không có một phần thù địch.
Nhưng hồn tôi đang chìm sâu vào vực thẳm.
Thẩm Mạn nhìn tôi, vẻ mặt có tia phiền muộn, cô ấy ôn hòa mở miệng: “Diệp Xuyên, nếu anh thật sự muốn chuộc lỗi, có thể làm phiền anh sau này đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi không?”
Tôi tuyệt vọng ngã ngồi xuống đất, hồi lâu sau mới đáp: “Được.”
Hai mẹ con mỉm cười, nắm tay nhau rời đi.
…
Thẩm Mạn gia nhập ban nhạc của đàn anh cô ấy, cầm lại đàn tỳ bà của mình, một lần nữa bước lên sân khấu.
Dưới ánh đèn rực rỡ, vẻ đẹp của cô nở rộ khiến người ta khó thở.
Đúng, cô ấy vốn đẹp như thế.
Ngọc trai phủ bụi trần chỉ do tôi liên lụy.
Tôi không mong ước xa vời là cứu vãn được mối quan hệ với Thẩm Mạn.
Tôi biết điều đó là không thể.
Tôi cảm thấy mình thật bẩn thỉu, bẩn thỉu hơn cả những người đàn ông từng nhìn Thẩm Mạn. Một kẻ dơ bẩn như tôi sao có thể chạm vào cô ấy một lần nữa.
Tôi chỉ yên lặng đứng một góc cách xa cô ấy.
Từng đêm từng đêm đứng dưới lầu ngôi nhà từng là của mình. Nhìn đèn phòng khách sáng lên, rồi tắt đi. Đèn phòng ngủ sáng lên, rồi lại tắt đi. Đoán xem khi nào cô ấy đọc sách, khi nào đang dạy Hoan Hoan học, khi nào bắt đầu ngáp dài chui vào chăn.
Thỉnh thoảng tôi thấy cô ấy khom lưng tưới nước ở ban công. Tôi nhìn đến ngây dại.
Khung cảnh tầm thường đến cực điểm ngày xưa giờ đã cách tôi một ngân hà xa xôi.
Tôi chỉ muốn nhìn thấy bóng dáng cô ấy, nghe gió đưa tiếng nói cô ấy đến trong mơ hồ, thầm tính toán khoảng cách giữa tôi và cô ấy.
Thế đã đủ rồi.
Đủ cho ngày hôm đó tôi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Đủ cho tôi có thể gặp cô ấy trong mơ.
Tôi hồi tưởng lại những chi tiết trong cuộc sống của tôi với cô ấy, nhớ lại những gì cô ấy đã nói.
Cô ấy nói thích ăn bánh hoa Côn Minh, tôi lập tức mua vé máy bay khứ hồi bay đến mua mang về, lén lút đặt ngoài cửa nhà cho cô ấy.
Có một lần cô ấy nhìn đôi giày cao gót trong tủ kính rất lâu, lúc đó tôi cười nhạo cô ấy không mang được, giày cao gót này phải được một người phụ nữ đẹp mạnh mẽ mang vào thì mới có khí chất. Đôi giày đó sau này tôi vẫn mua, tặng cho Bạch Băng Ngọc… Tôi đỏ mắt lao đến cửa hàng đó, nhân viên nói hết hàng. Tôi lấy 100.000 tệ nhờ họ, họ huy động khắp nơi, cuối cùng tìm được hàng tồn ở một cửa hàng ở thành phố khác. Tôi cẩn thận đem đôi giày cao gót kia đặt ở cửa nhà cô ấy.
Tôi yêu cầu người phụ trách trường dạy piano đích thân xin lỗi Hoan Hoan, mời con bé quay lại trường. Người đó nói Hoan Hoan từ chối, con nói luyện ở đâu cũng thế. Anh ta nhìn vẻ thẫn thờ của tôi, mắt hiện vẻ thông cảm…
Ngày nọ, tôi hào hứng mang những chiếc bánh trà Phổ Nhĩ cô ấy thích đến cửa, phát hiện trước cửa chất rất nhiều đồ.
Bánh hoa, giày cao gót, quần áo, túi xách… Tất cả những thứ tôi lặng lẽ đặt ở đó trong thời gian qua.
Thẩm Mạn dẫn Hoan Hoan rời đi rồi.
Tôi lao đến trường Hoan Hoan, giáo viên nói con chuyển trường rồi, còn chuyển đi đâu thì không thể nói với tôi.
Tôi đến rạp hát cô ấy từng biểu diễn, không có cô ấy.
Đến quán bar cô ấy từng đàn, không có cô ấy.
Tôi như hồn ma lang thang, ngồi trước cửa nhà đã từng của mình, không ăn không uống.
Diệp Phong đến. Nó thở dài, ngồi xuống cạnh tôi, chậm rãi nói: “Thẩm Mạn nói anh đừng tìm cô ấy… Bây giờ cô ấy cũng không gặp tôi. Anh, cô ấy thật sự muốn đoạn tuyệt quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Chúng ta đều hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc, đúng không?”
…
Tôi dọn vào nhà.
Nhà cũ.
Rất nhiều đồ đạc đã được mang đi, nhưng cũng có một số đồ lưu lại.
Trong nhà có hơi thở Thẩm Mạn.