Ngực bị đấm mạnh một cú. Tôi phun mạnh búng máu, lảo đảo ngã xuống đất.
Chồng cũ Bạch Băng Ngọc trừng mắt nhìn tôi đầy hung hãn.
“Mày dám động vào con gái tao! Mày dám đánh con bé! Hôm nay ông cho mày đền mạng!”
Một tảng đá đập vào huyệt thái dương, trong tiếng la hét của người đi đường, tôi hôn mê bất tỉnh.
…
Khi tỉnh lại, tôi ở trong bệnh viện, bố mẹ và Diệp Phong ngồi bên cạnh.
Mẹ thấy tôi mở mắt thì khóc lóc nhào tới.
“Con ơi, con hôn mê 2 ngày rồi. Con đừng dọa mẹ như thế nữa, mẹ không chịu đựng nổi đâu.”
Bố và Diệp Phong đều thở phào nhẹ nhõm.
Tôi khàn khàn hỏi: “Trong nửa năm con hôn mê đã xảy ra chuyện gì?”
Bố mẹ cứng người, Diệp Phong cũng kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi nghiến răng gằn từng chữ một: “Chuyện Thẩm Mạn trước kia con đều nhớ ra. Tại sao con nhớ hết mọi người mà chỉ quên mình cô ấy? Vậy nửa năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Diệp Phong chăm chú nhìn tôi, cụp mắt: “Bố mẹ, hai người đi ra ngoài đi, con nói với anh.”
Sau khi bố mẹ rời đi, Diệp Phong im lặng một lúc rồi chậm rãi nói.
“Nếu anh đã nhớ lại chuyện trước kia thì cũng không cần giấu giếm nữa, cũng không thể để sự hy sinh của người khác đối với anh trở nên vô giá trị.
8 năm trước, sau khi anh cứu Thẩm Mạn bị thương phải nằm ICU một tháng. Mọi người mới phát hiện thùng ảnh chụp ở dưới giường anh, khi đó mọi người mới biết tình cảm của anh dành cho Thẩm Mạn mãnh liệt kéo dài đến tận bấy giờ.
Lúc Thẩm Mạn nhìn thấy ảnh chụp thì rất sốc, khóc không thành tiếng. Mỗi ngày cô ấy đến nhìn qua cửa sổ ICU chờ anh tỉnh, nhìn ánh mắt đỏ hoe của cô ấy nhìn anh, khi đó tôi biết mình vĩnh viễn không thể cạnh tranh với anh.
Đến khi anh tỉnh lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, tổ chức lễ chúc mừng cho anh. Ngày hôm đó, Thẩm Mạn trang điểm tỉ mỉ, diện thật đẹp, nói muốn làm anh vui. Hôm đó cô ấy rất đẹp, ai cũng nhìn cô ấy. Anh đột nhiên rất kích động, nổi giận với những người đàn ông nhìn cô ấy, anh nói ánh mắt họ nhìn cô ấy rất dơ bẩn, nói anh phải bảo vệ Thẩm Mạn, thậm chí còn muốn tấn công họ.
Bác sĩ nói anh bị di chứng sau chấn thương do đánh nhau, là phản ứng căng thẳng tinh thần. Chúng tôi nghĩ anh sẽ dần hồi phục nhưng… hành vi của anh ngày càng trở nên quá khích. Bất kể ánh mắt ngưỡng mộ nào nhìn Thẩm Mạn, bất kể ai nói chuyện với cô ấy, anh đều có thái độ thù địch. Thậm chí rất nhiều lần anh còn đánh bạn bè cô ấy bị thương. Đến mức cô ấy biểu diễn trên sân khấu, khán giả ở dưới nhìn cô ấy anh cũng không chịu nổi.
Anh rất đau khổ, trong lòng hiểu như thế sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống bình thường của cô ấy, sẽ chỉ khiến cô ấy rời xa anh nhưng lại không thể khống chế được. Anh bắt đầu tự hại bản thân, rạch dao lên người mình từng nhát từng nhát một. Bố mẹ không chịu nổi, khóc lóc cầu xin Thẩm Mạn giúp đỡ. Cô ấy nhìn anh rơi lệ, loại bệnh tinh thần này cô ấy có thể giúp cái gì?
Khi anh lại lần nữa tự nhốt mình, ngất xỉu vì mất máu, Thẩm Mạn nói với chúng ta, cô ấy không lên sân khấu nữa. Không chỉ không lên sân khấu, cô ấy còn thay đổi ngoại hình xinh đẹp thanh tú thường ngày của mình, mặc những bộ trang phục đơn giản nhất chỉ để giảm bớt những ánh mắt chú ý của mọi người. Số lần anh phát tác quả thật giảm đi rất nhiều.
Say này chính bản thân anh cũng ý thức được, tất cả chỉ vì anh quá quan tâm cô ấy, tình yêu thời niên thiếu quá sâu đậm, quá mãnh liệt. Anh đau khổ nói với tôi, cần phải quên những điều đó, nếu không sẽ làm Thẩm Mạn sợ… Vì vậy anh bắt đầu tự thôi miên mình, tự ám thị mình, dần dà, anh thật sự bắt đầu quên đi một số điều về cô ấy.
Tôi không biết anh làm thế nào, bác sĩ cũng nói sức mạnh tinh thần của con người thật sự sâu không lường được. Tóm lại, một ngày kia anh thực sự đã hoàn toàn quên mất cô ấy. Nói ra cũng thật bi thảm, anh khiến bản thân quên đi cô ấy để giữ cô ấy lại bên mình. Thẩm Mạn thay đổi bản thân, anh cũng thay đổi chính mình, hai người cuối cùng đã gặp nhau như hai người xa lạ.
Chuyện sau đó anh đã biết, hai người một lần nữa quen biết, yêu nhau, kết hôn… Thẩm Mạn vẫn luôn làm rất tốt, cô ấy cẩn thận bảo vệ anh, giữ mình cách xa những khả năng có thể kích thích anh, từ bỏ sự nghiệp của mình, từ bỏ thiên phú âm nhạc, từ bỏ nỗ lực hơn 20 năm, không hề chạm đến đàn tỳ bà. Vào độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ, cô ấy không hề trang điểm, không giao tiếp xã hội, khép kín bản thân, đơn độc trong thế giới chỉ có anh, an tĩnh làm vợ anh.
… Nhưng anh lại ngoại tình.
Mọi người không ai có thể ngờ anh lại trở thành kẻ phản bội! Vì một người phụ nữ như vậy! Anh liên tục ép Thẩm Mạn ly hôn, khiến cô ấy đau đớn khổ sở hết lần này đến lần này. Không ai dám nhắc lại trước bởi những việc anh đã làm trong nửa năm kia đã từng đẩy những người yêu thương anh xuống địa ngục. Chúng ta đành trơ mắt nhìn anh tự tay, từng bước một buông bỏ người anh đã từng tha thiết ước mơ, bỏ cả mạng mới cầu được kia.
Hiện tại, cô ấy cũng không cần anh.
Anh, anh nói xem có phải anh đáng đời không…”
15.
Tôi nằm yên lặng trên giường bệnh nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từ xanh chuyển sang đen, lại từ đen chuyển thành xanh.
Bố mẹ ở bên cạnh thở ngắn than dài.
Bác sĩ hộ lý đến rồi lại đi.
Ánh nắng trên sàn nhà không ngừng dài ra, rồi co ngắn lại.
Thời gian lúc nhanh lúc chậm.
Nó phụ thuộc vào số lần tôi rời mắt khỏi bầu trời.
Thiếu niên Diệp Xuyên trong cơ thể tôi phát ra tiếng hét không tin nổi.
Thẩm Mạn thật sự trở thành vợ tôi?
Chúng tôi thực sự cùng sống dưới một mái nhà sớm sớm chiều chiều?
Tôi với Thẩm Mạn có một cô con gái đáng yêu?
Diệp Xuyên trưởng thành không dám đối mặt với thiếu niên Diệp Xuyên mừng rỡ ngất ngây.
Tim như bị dao cắt, đau không còn thiết sống.
…