13.
Tôi về nhà.
Nhà của tôi với Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn không về, Hoan Hoan cũng không có nhà.
Trong nhà sạch sẽ ấm áp, không một hạt bụi, trên ban công cây xanh bừng bừng sức sống.
Thẩm Mạn thích yên tĩnh, thích ở nhà, mọi bài trí trong nhà đều do cô ấy tự tay chăm chút. Đây cũng là nơi cô ấy dành nhiều thời gian nhất trong những năm gần đây.
Khi tôi đi làm, cô ấy dù đang ngủ nướng cũng cố ngồi dậy, buồn ngủ nhập nhèm đưa tôi ra cửa. Khi tôi đi rồi thì lại về giường ngủ tiếp, ngủ đủ rồi mới hài lòng thức giấc.
Tôi tan làm về, cô ấy ở trong bếp nghiên cứu món ăn cho tôi với Hoan Hoan, hoặc đang đùa giỡn với Hoan Hoan mới tan học về, hoặc lặng lẽ ngồi trên sô pha, cạnh ngọn đèn bàn uống trà, đọc sách.
Khi đó tôi chỉ cảm thấy tầm thường.
Sau khi sống cùng Bạch Băng Ngọc, tôi phát hiện cô ấy không câu nệ tiểu tiết trong sinh hoạt hàng ngày, quần áo đồ đạc đều đắt tiền nhưng cô ấy không bảo quản cẩn thận. Giày ở cửa luôn chất thành đống; nội y một cái vắt trên sô pha, trên lưng ghế một cái; trong bồn rửa mặt toilet luôn rải rác hoa tai, nắp son môi, hoặc kem đánh răng đã nặn ra một nửa.
Thật ra tôi không quen như thế nên đã thuê một người chuyên nấu ăn, một giúp việc bán thời gian đến dọn dẹp. Lúc đó cảm thấy việc có thể giải quyết bằng tiền thì không phải là vấn đề…
Tôi đi lang thang trong ngôi nhà quen thuộc, như một con ruồi mất đầu lo lắng cuống cuồng, không biết phải đâm đầu vào đâu.
Đột nhiên tôi thấy chiếc hộp màu trắng trong góc.
Tôi nhớ chiếc hộp này.
Một năm trước, tôi đang trong giai đoạn tồi tệ nhất trong mối quan hệ với Thẩm Mạn. Lần đó về nhà, tôi thấy cô ấy ngồi xổm dưới đất lật xem đồ đạc trong hộp, mắt sưng húp đỏ bừng như mới khóc xong.
Nhìn thấy tôi, cô ấy hoảng hốt đóng nắp hộp lại.
Tôi nghĩ cô ấy giở trò gì nên chỉ lạnh lùng liếc cô ấy một cái, không nói một lời, lấy đồ xong thì rời đi.
Lúc đó Bạch Băng Ngọc lái xe ở dưới lầu chờ tôi, thấy sắc mặt tôi khó coi, cô ấy cười trêu ghẹo: “Diệp tổng tâm trạng không tốt, đêm nay tiểu nữ chỉ đành ra sức nhiều hơn vậy!”
Bây giờ chiếc hộp này được đặt tùy tiện trong góc, giống như thùng rác, phủ bụi như mới lấy ra chưa kịp vứt.
Tôi đi qua mở hộp ra. Đập vào mắt là đống ảnh chụp, tôi cầm lấy từng tấm xem. Cùng một người, là cô gái với nụ cười rạng rỡ, thanh xuân phơi phới.
Là Thẩm Mạn.
Thẩm Mạn thời trẻ.
Là cô gái tôi nhìn thấy trong mơ.
Ảnh chụp đa phần là chụp góc nghiêng hoặc phía sau, hiển nhiên là chụp lén.
Có ảnh cô ấy đeo đàn đi trên đường, có ảnh là cô ấy luyện đàn tỳ bà trong phòng, có ảnh cô ấy buộc tóc đuôi ngựa cao cười đùa với bạn, có ảnh cô đi sóng vai với một thanh niên cao gầy.
Góc dưới bên phải cho thấy những bức ảnh này có thời gian tận 4 năm.
Trong vài bức ảnh, cô ấy đã thay đổi, bớt đi vẻ ngây thơ thiếu nữ, thêm nhiều phần quyến rũ nữ tính. Đôi khi dịu dàng duyên dáng, có lúc tinh tế thời trang.
Mỗi bức ảnh đều đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.
Đằng sau những bức ảnh đều có ít hoặc nhiều chữ viết.
[Hôm nay em đã mỉm cười với tôi.]
[Em rất thích Dương xuân bạch tuyết, mỗi lần luyện đàn đều chọn bài này.]
[Dây buộc tóc màu hồng của em rơi trên bậu cửa sổ, tôi nhặt được, sau này có cơ hội sẽ trả lại cho em.]
[Hôm nay tôi nói với bố mẹ sẽ quay lại trường học, họ ôm tôi khóc.]
[Cuối cùng tôi đã được nhận vào trường của em.]
[Đàn anh của em cố tình xuống lầu, giả vờ đụng phải em. Rất muốn nói với em đừng để thằng nhãi kia lừa!]
[Rốt cuộc em đã giành được huy chương vàng đáng mơ ước kia. Mọi người đều khen ngợi thiên phú của em, chỉ có tôi mới biết em đã nỗ lực biết bao nhiêu. Đây là điều em nên có được.]
[Hôm nay tôi rất vui! Tôi đã nhận được khoản đầu tư thiên thần! Hình như tôi đã có một tia cơ hội có thể đứng trước mặt em!]
[Hôm nay em tốt nghiệp, tôi lén tiễn chân em. Đợi tôi một năm, đợi tôi kiếm được một triệu đầu tiên, tôi sẽ đi tìm em!]
[Tôi đến rạp xem em biểu diễn. Em cao quý, thanh lịch, đẹp tựa nàng tiên.]
[Hôm nay là ngày đáng nhớ, tôi ôm hoa đến gặp em, tự giới thiệu là đàn em của em. Em cười nói: chào đàn em.]
[Chúng ta thành bạn bè. Nửa năm qua tôi như giống trên mây, hạnh phúc đến muốn hét lên. Tôi hối hận vì nên đi về phía em sớm hơn, tự ti đã làm tôi lãng phí quá nhiều thời gian.]
[Ánh mắt thằng nhóc Diệp Phong nhìn em có vẻ hơi sai sai, chắc là đã thông suốt rồi. Giới thiệu bạn gái cho nó thôi.]
[Em từ chối lời tỏ tình của đàn anh kia, em nói muốn trở thành người biểu diễn chính trong dàn nhạc mới tính đến chuyện yêu đương. Ông trời giúp tôi rồi.]
[Vòng góp vốn thứ hai được đảm bảo. Tôi phải nỗ lực, phải kiếm thật nhiều tiền, tất cả đưa cho em. Tôi muốn em trở thành người phụ nữ mà mọi người ngưỡng mộ. Diệp Xuyên vĩnh viễn yêu Thẩm Mạn!!!]
Ba dấu chấm than mạnh mẽ. Có thể thấy khi đó người viết đã nghiêm túc thế nào, chân thành thế nào, kiên định thế nào…
14.
Tôi bàng hoàng đi trên đường.
Ánh đèn neon nhấp nháy, người xe đến đến đi đi, tôi xuyên qua đó như linh hồn lang thang vô chủ.
Những hình ảnh đã bị lãng quên lần lượt hiện lên trong tâm trí.
Tôi nhớ mình đã từng là kẻ lưu manh, trốn trong góc tối, nhìn cô gái xinh đẹp đang luyện đàn trong phòng học không chớp mắt.
Tôi nhớ đến sự tự ti, hèn nhát của mình.
Nhớ đến những đêm cắn răng học hành chỉ vì muốn đến gần cô ấy một bước, gần thêm một bước.
Nhớ đến sau khi thành bạn bè với Thẩm Mạn, để kiềm nén ham muốn dâng trào, mỗi đêm tôi lái xe như điên trên cao tốc, tâm hồn reo lên sung sướng.
Nhớ đến…
Đám lưu manh bao vây Thẩm Mạn với ý đồ xấu, tôi ném hoa đi, đỏ mắt lao ra. Lấy 1 đánh 5 hạ gục bọn chúng, cuối cùng ngã xuống vũng máu. Thẩm Mạn khóc nức nở lao tới, cơ thể mềm mại ôm lấy tôi.
Sau nữa, ký ức trống rỗng.
Hình như tôi ở bên Thẩm Mạn, hình như tôi nằm viện.
Nửa năm sau, tôi xuất viện, Thẩm Mạn ôm hoa mỉm cười đi về phía tôi.
Xin chào, tôi là đàn chị của cậu, Thẩm Mạn.
Sau nữa, chúng tôi yêu nhau, kết hôn, sinh Hoan Hoan, mãi đến khi… gặp Bạch Băng Ngọc.
Tôi đột ngột dừng chân. Quay đầu đi về phía nhà bố mẹ.
Tại sao tôi lại quên mất Thẩm Mạn ngày xưa?
Tại sao Thẩm Mạn lại xuất hiện với tư cách một người xa lạ?
Vậy là trong nửa năm đó chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Bố mẹ tôi biết.