Ly Hôn

Chương 10



Tôi cười đáp lại, “Vậy con gái phải giống em, xinh đẹp, mạnh mẽ!”

Cô ấy không mang thai được, chúng tôi còn bay đến thành phố khác tìm chuyên gia, tiêu một khoản tiền lớn để điều trị.

Lúc này ánh mắt tôi lướt qua cô ấy, dừng trên bức tường trắng, đầu óc bỗng có một vấn đề kỳ quái: Nếu là con gái thì có trái cổ không?

“Diệp Xuyên, anh say rồi, tỉnh táo lại đi. Vì em, vì con chúng ta, nhanh chóng giải quyết rắc rối của anh với người phụ nữ kia đi. Em hẹn một luật sư chuyên về ly hôn, yên tâm, em sẽ không để tiền chúng ta cực khổ kiếm được để may áo cưới cho người khác!”

Tôi từ từ nằm xuống.

Cảm giác như mình rơi xuống vực sâu không đáy.

Sa ngã tuyệt vọng.

Trận say này khiến bệnh đau đầu của tôi tái phát, cảm giác như vô số kim châm vào đầu tôi.

Tôi nằm bất động trên giường, mặc cho cơn đau hành hạ. Bởi vì ngực tôi còn đau hơn. Như thể có bàn tay to đang siết chặt tim tôi, bóp chặt rồi lại thả ra, rồi lại bóp chặt.

Đau đầu ngược lại khiến tim tôi không còn khó chịu như vậy nữa.

Bạch Băng Ngọc chu đáo chăm sóc tôi hai ngày. Tối ngày thứ ba, cô ấy lo lắng đến mức gọi hai nhân viên đến đỡ tôi đi bệnh viện.

Nhân viên công ty đã biết mối quan hệ của tôi với cô ấy nên không ngạc nhiên khi thấy tôi ở nhà cô ấy.

Bối Nhi tan học đang ở nhà nên khóc đòi theo lên xe. Trên xe, Bối Nhu vui vẻ kể cho Bạch Băng Ngọc những điều thú vị ở trường, cười đùa vui vẻ.

Tôi mặt mũi tái nhợt ngồi ở ghế sau, nhớ đến Hoan Hoan.

Hoan Hoan thương tôi nhất. Mỗi lần tôi bị bệnh hay đau đầu, con bé luôn thấy khó chịu hơn cả tôi, lo đến phát khóc. Con bé ôm tôi thì thầm an ủi: “Ba ơi, không sao, ba sẽ khỏe nhanh thôi.”

“Ba ơi, đau quá thì khóc đi, mỗi lần con khóc là sẽ không đau nữa.”

Xe dừng chờ đèn đỏ trước một rạp hát. Tôi chợt nhìn thấy Thẩm Mạn.

Cô ấy mặc chiếc váy dạ hội xinh đẹp, giày cao gót màu bạc, mái tóc đen dài được bới cao để lộ chiếc cổ với đường cong như thiên nga, thanh lịch, quý phái.

Cô ấy đang nâng váy lên bước xuống cầu thang. Cô ấy hơi nghiêng người, người đàn ông cao lớn mặc vest bên cạnh kịp thời đỡ lấy eo cô ấy. Cô ấy quay sang, mỉm cười rạng rỡ với anh ta. Đôi mắt người đàn ông đó cũng sáng lấp lánh nhìn cô chăm chú.

Tôi đột ngột mở cửa xe lao ra ngoài.

Đầu óc tôi ầm ầm vang, sôi trào, trong mắt trong lòng chỉ còn bàn tay người đàn ông đang đặt trên eo Thẩm Mạn kia.

Tôi sải bước băng qua bồn hoa, bước lên cầu thang, ngay khi Thẩm Mạn lộ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi thì tôi đã đối mặt với người đàn ông kia, vung nắm đấm lên.

Thẩm Mạn hốt hoảng kêu lên.

Tôi đang muốn nói chuyện với Thẩm Mạn thì người đàn ông đó cũng đấm lại, lực rất mạnh.

Chúng tôi lao vào nhau, anh tới tôi đi, từng đấm chạm vào xương thịt, đồng thời cùng ôm nhau lăn xuống bậc thang.

Bạch Băng Ngọc và nhân viên đuổi tới, đỡ tôi dậy.

Tôi nhìn Thẩm Mạn đang vội vã tiến về phía người đàn ông kia, lo lắng lấy khăn giấy trong túi xách ra, quỳ gối lau vết máu trên khóe môi anh ta. Cô ấy không nhìn tôi dù chỉ một cái liếc mắt.

Tôi đỏ bừng mắt, gầm lên phẫn nộ: “Mày là ai? Sao mày dám chạm vào Thẩm Mạn? Sao mày dám chạm vào vợ tao!”

Bạch Băng Ngọc run rẩy kéo tay tôi: “A Xuyên, anh không sao chứ…”

“Cút!” Tôi hất cô ấy ra. Bạch Băng Ngọc ngã xuống đất, rên rỉ đau đớn.

Hai người nhân viên lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trong công ty, Bạch Băng Ngọc không khác gì bà chủ, lời nói của cô ấy có khi còn hiệu quả hơn cả tôi. Họ không biết phải giúp ai, bất lực đứng một bên.

“Thẩm Mạn! Anh lại bị đau đầu! Rất đau, anh cũng bị thương!”

Tôi hét to, tim đau như dao cắt.

Thẩm Mạn quay lưng về tôi, tựa như không nghe thấy, chỉ hạ giọng hỏi vết thương của người đàn ông kia.

Người đàn ông cười to tỏ vẻ không sao, mặt mày thản nhiên liếc sang tôi vẻ châm chọc.

“Đàn anh, em đưa anh đi bệnh viện, đừng để ảnh hưởng buổi biểu diễn ngày mai.”

“Anh không sao. Em đừng xem thường anh là anh chàng cao gầy năm xưa, mấy năm nay ngày nào anh cũng chạy 10km. Vết thương nhỏ không sao!”

Hai người đứng dậy đi xa, người đàn ông vừa nói vừa khoa trương huơ tay. Thẩm Mạn tựa như bị anh ta chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đồ xấu xa! Ông là người xấu! Ông dám đánh mẹ tôi, tôi phải mách bố tôi, tôi nói bố tôi đánh c.h.ế.t ông!”

Bối Nhi lao tới, dùng nắm đấm nhỏ đấm tôi. Vẻ mặt giận dữ giơ nanh múa vuốt.

Tôi nhìn Bạch Băng Ngọc rên rỉ trên đất rồi nhìn Bối Nhi đang đấm đá tôi. Tôi nhắm mắt, quay người rời đi.

“A Xuyên…”

Phía sau truyền tới tiếng gọi đau lòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner