Trước đây tôi vui thầm vì chỉ có trước mặt tôi cô ấy mới thể hiện vẻ dịu dàng. Bây giờ tôi thấy giọng cô ấy ồm ồm nhưng lại đè nén để nói với giọng nhẹ nhàng, thực sự mất tự nhiên.
Xương cô ấy thô, da dẻ nhiều chỗ hơi sần lên như da gà, tóc khô vàng chẻ ngọn, thậm chí còn có trái cổ.
Tôi tự hỏi, sao trước đây không phát hiện những điều này?
Tôi không tự chủ được mà so sánh cô ấy với Thẩm Mạn…
Tôi biết thế là không công bằng.
Hai người là hai kiểu phụ nữ khác nhau, không ai hơn ai kém.
Nhưng tôi không thể không nhớ đến dáng vẻ Thẩm Mạn.
Cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng, mềm mỏng.
Cô ấy lặng lẽ đọc sách dưới ánh đèn.
Cô ấy ngẩng lên từ đám hoa cỏ, mặt mày cong cong mỉm cười với tôi.
Cô ấy cúi xuống gội đầu để lộ phần cổ trắng nõn, mịn màng.
Tôi thật bỉ ổi…
Mấy ngày nay tôi không đến công ty cũng không về “nhà” Bạch Băng Ngọc. Tôi lấy cớ đi công tác, suốt ngày lái xe loanh quanh bên ngoài.
Khi tôi đang ăn mì trong một cửa hàng tiện lợi, có người chào tôi. Tôi nhận ra người anh em chơi với tôi thời trẻ.
Thời 18, 19 tuổi, tôi không sợ trời không sợ đất, kiêu ngạo, bướng bỉnh, húng chó, thích cãi cọ đánh nhau, là tên lưu manh khiến cha mẹ và hàng xóm đau đầu, là đối lập với “thiếu niên thiên tài” Diệp Phong.
Người anh em kia mặc đồ sửa xe, mặt mũi phong trần, có thể thấy hoàn cảnh sống không tốt lắm.
Chúng tôi ôm nhau hào hứng, say sưa kể lại chuyện thời trẻ.
Cậu ấy nhìn tôi, thấy tôi ăn gói mì rẻ tiền, bộ quần áo mấy ngày không thay, thở dài.
“Mày cũng không lăn lộn được gì à! Hồi đó tụi mình ngu ngốc, giờ đều bị đời dạy cho ngoan ngoãn, tiếc là muộn quá rồi. Phải rồi, em trai mày học giỏi, nó thành công chứ?”
Tôi cười gật đầu, “Ừ. Nó mở công ty ở Pháp.”
Cậu ta lộ vẻ hâm mộ, nhớ tới gì đó lại nở nụ cười: “Tao nhớ hồi đó mày thích cô bé chơi đàn tỳ bà. Thích muốn c.h.ế.t, tụi tao mà nhắc tên cô bé đó là mày trở mặt ngay.”
Tôi sửng sốt. “Cô bé nào chơi đàn tỳ bà?”
Cậu ta cười thành tiếng. “Lúc đó thích tới mức thần hồn điên đảo, giờ lại quên rồi? Cô bé đó thường đi chung với một anh học khóa trên, mày ghen đến điên cuồng. Tao nhớ hôm đó mày cực kỳ nghiêm túc nói với tụi tao, mày sẽ quay về trường học lại, nói muốn đường đường chính chính đứng trước mặt cô bé đó.”
“Cô ấy tên gì?” Tôi nghe giọng mình khô khốc.
Cậu ta cau mày nhớ lại: “Hình như, cái gì Mạn… Tao nhớ cô ấy làm gì cũng chậm rãi ung dung, không hề vội vàng!”
Người anh em kia đi rồi, tôi ngồi thật lâu nơi cửa hàng tiện lợi.
Chuyện cậu ta nói tôi hoàn toàn không có ấn tượng.
Nhưng những chuyện khác trong thời gian đó tôi vẫn còn nhớ rõ…
Tôi uống say.
Tôi gào thét trong cửa hàng, điện thoại reo, tôi ngại phiền nên ném cho nhân viên cửa hàng. Trong mơ màng, có người đỡ tôi lên xe.
…
Tôi lại chìm trong khoảng không trắng xóa kia.
Người run lên vì lạnh, cúi đầu nhìn, trước ngực có một cái lỗ lớn, sương trắng xuyên qua đó.
Trong sương mù có tiếng cười như chuông bạc vọng tới.
Tôi hoảng hốt, căng thẳng run rẩy.
Một cô gái đeo hộp đàn đi ngang qua tôi. Mái tóc dài cô ấy bay bay, thuần khiết, xinh đẹp.
Tôi xấu hổ quay lưng trốn, sợ cô ấy nhìn thấy mình.
Một chàng trai cao cao hăng hái chạy từ phía sau tôi đến, gọi tên cô ấy.
Cô ấy dừng chân, mỉm cười quay sang.
“Thẩm Mạn!”
Tôi hét lên, ngồi bật dậy.
Tim tôi đập thình thịch, thở hổn hển.
Cảm nhận bên cạnh có người, quay sang, là Bạch Băng Ngọc. Trong bóng tối cô ấy nhìn tôi chăm chăm, chậm rãi mở miệng: “A Xuyên, em mang thai.”
12.
Trong phòng yên lặng như tờ.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ một màu bàng bạc, khó khăn lắm mới thấy rõ mặt người.
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy hồi lâu, rồi bỗng nói: “Thì ra phụ nữ cũng có trái cổ à…”
Cô ấy mở to mắt không tin nổi.
“Diệp Xuyên, em nói em mang thai! Trời cao không đối xử tệ với chúng ta. Điều chúng ta chờ đợi bấy lâu cuối cùng đã đến!”
Khi tôi quyết định bất chấp tất cả mọi thứ ở bên Bạch Băng Ngọc, chúng tôi khát khao có được một đứa con.
Cô ấy nói, “Con trai nên giống anh, đẹp trai, thông minh, tài giỏi.”