Diệp Phong không tránh ánh mắt tôi, nhìn thẳng vào tôi.
“Anh trai, do anh không cần cô ấy trước. Tôi trốn tránh nhiều năm rồi, tôi sẽ không tránh né nữa.”
Tôi không tin nổi, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay như muốn cắm vào da thịt.
Phía sau vang lên tiếng cười mỉa mai của Bạch Băng Ngọc.
“Em nói cô ta tìm được nhà mới rồi mà anh không tin. Hai chúng ta là đồ ngốc, vô cớ đội nhiều tiếng xấu như vậy. Người ta thì thông minh hơn, không những âm thầm lừa gạt mà còn đứng trên góc độ đạo đức cao cao tại thượng mà nhận được rất nhiều tiền! Thẩm Mạn, tôi tưởng cô vân đạm phong khinh, hóa ra cũng chỉ thế này thôi!”
Tầm mắt Diệp Phong chuyển sang Bạch Băng Ngọc, giọng điệu ghét bỏ cực hạn:
“Trước hết, đây là lần đầu tiên tôi nói với Thẩm Mạn những lời này, cô ấy chưa bao giờ biết tình cảm của tôi, cô đừng đem chậu phân của mình đổ lên đầu cô ấy.
Thứ hai, cô là cái thá gì? Mấy năm nay chuyện các người làm thật kinh tởm, cô có tư cách gì đứng đây chỉ trích cô ấy? Cô không so nổi với một cọng tóc của Thẩm Mạn, chỉ có Diệp Xuyên mới bị mỡ heo của cô che mắt.”
Mặt Bạch Băng Ngọc đỏ bừng, thét lên giọng bén ngót: “Diệp Xuyên! Anh cứ nhìn người nhà sỉ nhục em như vậy?”
Tôi mắt điếc tai ngơ nhìn chằm chằm Thẩm Mạn.
Tôi muốn biết phản ứng của cô ấy.
Tôi muốn biết cô ấy sẽ có phản ứng gì với những lời thổ lộ vừa rồi của Diệp Phong.
Hình như đây là một điều rất quan trọng đối với tôi.
Thẩm Mạn bỗng ngước lên nhìn Bạch Băng Ngọc, lạnh lùng nói.
“Bạch Băng Ngọc, tôi với Diệp Xuyên còn chưa chính thức ly hôn, cô đang sốt ruột không chờ nổi nghênh ngang vào nhà, không cảm thấy… hơi đê tiện sao? Hay là thật ra cô đang sợ cái gì?
Hai người ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, ngôi nhà cô đang ở kia, kể cả túi xách, trang sức anh ta đưa cho cô đều thuộc về tài sản chung của vợ chồng. Cô biết tôi có quyền yêu cầu cô trả lại tất cả chứ nhỉ.
Về phần vốn chủ sở hữu công ty Diệp Xuyên, giá thị trường hiện giờ tầm 30 triệu, nửa năm sau cổ phần hóa sẽ được nhân lên mấy lần. Nếu tôi nhất quyết muốn chia đều tài sản chung, cô nghĩ con số trong thỏa thuận ly hôn kia là có thể tống cổ tôi được à?”
Tôi ngơ ngác nhìn Thẩm Mạn, hỏi: “Đây là do Diệp Phong dạy cô sao?”
Thẩm Mạn liếc tôi đầy khinh miệt.
“Tôi không muốn tranh giành vì tôi muốn ly hôn càng nhanh càng tốt. Tôi không muốn tiếp tục ở bên anh với danh nghĩa vợ chồng thêm một phút một giây nào nữa. Nhưng vừa rồi, nhờ phúc của tình nhân anh mà tôi chợt đổi ý.
Mỗi đồng anh bỏ ra cho cô ta tôi sẽ thu lại không thiếu một xu; tất cả tài sản và cổ phần trên danh nghĩa của anh, phần tôi nên có sẽ không được thiếu một phân. Hơn nữa anh là bên sai trong hôn nhân, tôi sẽ mời luật sư để đưa ra phương án phù hợp với hai người!
Còn bằng chứng ngoại tình của anh thì cũng phải cảm ơn nhân tình tri kỷ chu đáo của anh. Cảm ơn cô ta trong thời gian qua kiên trì bền bỉ liên tục gửi cho tôi những bức ảnh hai người chung sống, ảnh quà tặng, ảnh thân mật, tuy rằng nhìn thật kinh tởm nhưng tôi nghĩ trên tòa chắc hẳn sẽ hữu ích.”
Bạch Băng Ngọc mấp máy môi, mặt tái xanh. Người luôn ăn nói lưu loát hùng hồn trên bàn đàm phán giờ bị Thẩm Mạn ép cho một câu không nói nên lời.
Tôi nhìn Thẩm Mạn. Dường như lần đầu tiên biết cô ấy.
Lần đầu tiên thấy cô ấy chỉ trang điểm nhẹ, ăn diện hơn một chút đã dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người;
Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy duyên dáng biểu diễn đàn trên sân khấu, nước chảy mây trôi tựa tiên nữ;
Lần đầu tiên thấy cô ấy bình tĩnh, lý trí và mạnh mẽ lên tiếng;
Lần đầu tiên thấy cô ấy lạnh lùng nhìn tôi như vậy.
11.
Tôi có một giấc mơ. Tôi lạc trong làn sương mù trắng xóa, trăm cay ngàn đắng, vỡ đầu chảy máu. Hoảng sợ quay đầu lại không còn nhìn thấy con đường mình vừa đi.
Bạch Băng Ngọc thành thật xin lỗi tôi, nói ngày đó không nên nhanh mồm nhanh miệng khiến tôi rơi vào thế bị động trong việc tranh chấp tài sản hôn nhân.
Cô ấy nghẹn ngào nói ngày hôm đó cô ấy thấy tủi thân, mọi người đều đứng về phía Thẩm Mạn, ai cũng nhắm vào cô ấy. Ngay cả tôi cũng không giúp cô ấy…
Trong lòng tôi chỉ thấy bực bội. Có gì mà tủi thân chứ? Nếu chọn con đường khó khăn này thì không phải nên chấp nhận những điều đó sao?
Tôi bắt đầu tránh mặt cô ấy không lý do, bỗng dưng không muốn gặp cô ấy.
Trước đây trên bàn đàm phán, cô ấy nói năng thuyết phục, tôi cảm thấy cô ấy dũng cảm, kiên quyết, toát lên vẻ quyến rũ của người phụ nữ mạnh mẽ. Bây giờ khi nhìn bọt mép của cô ấy đọng bên khóe miệng khi đang thao thao bất tuyệt, tôi muốn rút khăn giấy ra lau.