Ly Hôn

Chương 7



9.

Quan hệ giữa tôi và Bạch Băng Ngọc bỗng rơi vào bầu không khí kỳ quái.

Cô ấy lạnh lùng, tôi cũng vậy.

Tôi không biết có phải cô ấy cố ý hay không. Tôi thì không.

Tôi đột nhiên mất hứng thú với cô ấy.

Bạch Băng Ngọc là người nhạy cảm. Cô ấy ý thức được điều gì, chủ động cầu hòa.

Buổi tối, cô ấy dựa đầu vào ngực tôi, giọng đầy xúc động: “Xuyên, em hiểu anh. Mấy năm nay anh vì em mà phải mang gánh nặng đạo đức và tiếng xấu nặng nề. Lương y nói sức khỏe anh có vấn đề cũng vì những áp lực này gây ra.

Không sao, Xuyên, qua thời gian này thì sẽ ổn thôi. Chờ anh chính thức nhận được giấy ly hôn là có thể gỡ gánh nặng tâm lý xuống. Đến lúc đó, em hoàn toàn thuộc về anh, anh cũng hoàn toàn là của em, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta còn rất dài rất dài.”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Ánh trăng lạnh lẽo, sao thưa thớt.

Tôi cảm thấy cô ấy nói đúng.

Khi một người bước vào giai đoạn mới của cuộc đời luôn cần có quá trình tách rời khỏi thời quá khứ.

Tôi chỉ đang nói lời tạm biệt với quá khứ.

10.

Bố mẹ điện thoại nói Diệp Phong đã về nước, bảo tôi về nhà ăn cơm.

Tôi rất bất ngờ, thằng nhóc này thực sự quay lại.

Diệp Phong kém tôi 3 tuổi, thông minh từ bé, là thiếu niên thiên tài. Tuy nó đẹp trai nhưng vì tính cách lạnh lùng nên 28 tuổi rồi vẫn độc thân.

Khi về đến nhà, tôi thấy Diệp Phong đứng dưới gốc đa lớn trước cửa, cúi đầu nhìn dưới chân không biết đang nghĩ gì.

Tôi dẫn Bạch Băng Ngọc đi qua giới thiệu.

Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Bạch Băng Ngọc nhiệt tình thân mật gọi “Tiểu Phong”.

Diệp Phong không nhìn cô ấy mà nhìn tôi, lạnh nhạt mở miệng: “Không phải còn chưa ly hôn sao? Gấp gáp đến vậy?”

Bạch Băng Ngọc đỏ bừng mặt. Tôi cũng có phần xấu hổ.

Nhưng Diệp Phong từ nhỏ đã vậy, không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng là chấn động, không bận tâm hoàn cảnh xung quanh.

“Được rồi, vào đi.” Tôi trầm giọng.

“Anh vào trước đi, tôi chờ người.”

Tôi nhíu mày, “Không phải em ra đón bọn anh?”

Nó lắc đầu, mắt nhìn ra cổng lớn.

Khi Diệp Phong dẫn Thẩm Mạn và Hoan Hoan đi vào, tôi sững sờ.

Hiển nhiên Thẩm Mạn cũng không ngờ sẽ gặp tôi, bước chân khựng lại, nhưng Hoan Hoan đã vui vẻ ôm ông bà nội làm nũng.

Sắc mặt Bạch Băng Ngọc cực kỳ khó coi.

Không khí bữa ăn kỳ quái lại nặng nề.

Bố mẹ vây quanh Hoan Hoan hỏi han, ân cần gắp thức ăn cho con bé. Thẩm Mạn không nói nhiều, chậm rãi bóc cua.

Bạch Băng Ngọc gần như không động đũa, sống lưng thẳng tắp, đuôi mắt phiếm hồng.

Tôi trách thầm Diệp Phong, thằng nhóc này sự nghiệp thành công mà làm việc còn không chu toàn.

Thẩm Mạn đứng lên, cười nhạt nói mình đã no, một mình đi vào phòng đọc sách.

Từ lúc Thẩm Mạn tiến vào, lòng tôi có cảm giác trống rỗng. Tôi cố tình săn sóc gắp thức ăn, múc canh cho Bạch Băng Ngọc. Cố tình không để ý ánh mắt trách móc của bố mẹ lẫn ánh mắt châm chọc của Diệp Phong.

Nhưng khi Diệp Phong cũng buông đũa đi theo vào phòng đọc sách, tôi bỗng hốt hoảng.

Tôi không biết mình đang lo sợ điều gì, chỉ thấy máu dâng trào trong cơ thể, chảy tán loạn không thể khống chế.

Tôi ngồi yên một lúc, đứng dậy đi qua.

Vừa tới cửa phòng, tôi đã nghe giọng nói cực kỳ nghiêm nghị của Thẩm Mạn vang lên.

“Diệp Phong, đừng nói nữa, những lời này chị xem như chưa từng nghe qua!”

Tiếng nói lạnh lùng trầm thấp của Diệp Phong: “Thẩm Mạn, cô chỉ tạm thời không thể chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ này. Không sao, tôi không vội. Cô chỉ cần biết tấm lòng của tôi là được…”

Tôi mở cửa đánh rầm, giận dữ quát to: “Hai người đang làm gì?”

Hai người trong phòng đồng loạt nhìn ra.

Diệp Phong cong môi, bình tĩnh lên tiếng: “Nghe được cũng tốt. Tôi thích Thẩm Mạn từ lâu rồi. Trước đây cô ấy là chị dâu nên tôi đã sang Pháp. Bây giờ anh đã ly hôn, tôi chuẩn bị công khai theo đuổi…”

“Diệp Phong!” Thẩm Mạn cất tiếng gọi, mặt đầy vẻ kinh ngạc và tức giận.

Cảm xúc mạnh mẽ bùng lên trong ngực, tôi gầm lên: “Mày thèm muốn chị dâu mày, mày còn là người sao?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner