Bạch Băng Ngọc xoa xoa bả vai bị dây an toàn giật đau, kinh ngạc nhìn tôi, bỗng nhiên giận dữ to tiếng: “Đúng, cô ta không phải người như vậy, em mới phải! Em sa đọa, sẵn sàng lao vào làm tình nhân của anh, là em đê tiện, vô liêm sỉ, suy đồi bại hoại.”
Tôi nhíu mày, “Sao em lại phải nói mình như vậy?”
Mắt cô ấy đỏ bừng, hết sức kích động.
“Bạch Băng Ngọc em từ nhỏ đã là người phụ nữ mạnh mẽ, em cũng có tự tôn, cũng có kiêu ngạo. Nếu không phải vì anh, nếu không phải vì tình cảm của chúng ta, tội gì em để mình rơi vào tình thế như vậy…”
Nói xong lời cuối cùng, giọng cô nghẹn ngào.
Tôi không lên tiếng, thở dài. “Tất nhiên anh biết em đã trả giá lớn thế nào. Chúng ta vất vả đi đến bước này, đừng tranh cãi những điều vô nghĩa, được không?”
Cô ấy cắn môi, một lúc sau “Ừ” một tiếng.
Đêm đó, cô ấy mặc áo ngủ tình thú, tủi thân, lấy lòng cúi người hôn tôi.
Hồi lâu sau, tôi chán nản xin lỗi.
Cô ấy ngẩng lên, trong bóng tối nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời rồi dịu dàng an ủi: “Không sao, gần đây áp lực anh nặng nề. Ngày mai em đi hốt cho anh mấy thang thuốc bắc điều trị.”
Tôi lúng ta lúng túng mặc lại quần áo, nói mình ra ban công hút thuốc.
Trong bóng đêm, mọi âm thanh xung quanh yên tĩnh. Giữa làn khói lượn lờ, tôi không kiềm chế được ý nghĩa trong lòng:
Hình như Thẩm Mạn che giấu một khía cạnh khác mà tôi chưa từng thấy…
8.
Bạch Băng Ngọc vì chuyện này mà tâm trạng xuống dốc. Tôi thấy áy náy, đặc biệt dành ra một ngày để đi cùng cô ấy với Bối Nhi đến dự trận thi đấu bán kết piano.
Thật ra Bối Nhi không có thiên phú âm nhạc.
Sở dĩ đưa vị trí của Hoan Hoan đưa cho con bé là vì có lần Bạch Băng Ngọc nói cô ấy một mình nuôi con khó khăn, rưng rưng nói tâm nguyện lớn nhất là hy vọng những gì những đứa trẻ khác có, Bối Nhi cũng có thể có.
Lúc đó tôi cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ.
Từ nhỏ Hoan Hoan đã có khiếu về âm nhạc, giành được vô số giải thưởng. Tôi nghĩ thiếu một lần thì cũng không có gì ghê gớm.
Thẩm Mạn phản ứng mạnh mẽ như vậy là điều tôi không lường trước. Hình như chính từ lần đó, cô ấy không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho tôi nữa…
Tại địa điểm thi đấu, tôi ngạc nhiên thấy Thẩm Mạn và Hoan Hoan.
Tôi và Bạch Băng Ngọc một trái một phải nắm tay Bối Nhi, đối diện với mẹ con cô ấy.
Tôi gọi “Hoan Hoan”, Hoan Hoan quay mặt qua chỗ khác, kéo Thẩm Mạn đi ra xa.
Người phụ trách nói với tôi Hoan Hoan đã rút khỏi trường, đạt được tư cách dự thi ở một ngôi trường nhỏ khác.
Cảm xúc trong lòng tôi cực kỳ phức tạp.
Hoan Hoan từ nhỏ đã hồn nhiên hoạt bát, giọng nói ngọt ngào, thích cười, luôn rất thân thiết với tôi.
Ước mơ thuở nhỏ của con bé là một nghệ sĩ piano nổi tiếng. Trước đây vì hỗ trợ ước mơ của con, tôi và Thẩm Mạn chọn lựa kỹ càng, tài trợ cho trường dạy piano này.
Lúc này, Hoan Hoan đang đắm chìm vào tiếng đàn trên sân khấu, những ngón tay nhanh như bay, giai điệu mượt mà như nước chảy. Có thể thấy con bé đã khổ luyện cho bài này rất lâu.
Bóng dáng mảnh mai của Thẩm Mạn đứng bên góc sân khấu, nhìn Hoan Hoan không chớp mắt.
Tôi cũng từng là một phần hình ảnh này. Hoan Hoan biểu diễn trên sân khấu, tôi và Thẩm Mạn đứng chờ bên sân khấu, vừa căng thẳng vừa tự hào.
Bây giờ tôi đứng ngoài cuộc như người xa lạ. Tim đột nhiên đau thắt lại.
Người phụ trách đi tới, thì thầm nói anh ta có quen biết, tôi có muốn bỏ ít tiền để trao giải cho Bối Nhi không.
Lửa giận bùng lên, tôi lạnh lùng: “Anh không thấy Hoan Hoan đàn hay hơn sao? Hoan Hoan là con gái tôi, tại sao tôi lại giành giải thưởng của con bé cho người khác?”
Người phụ trách hoảng hốt: “Tôi nghe nói anh đã ly hôn, tôi tưởng, tôi tưởng…”
Anh ta xấu hổ đứng dậy rời đi.
Tôi giận dữ quay đầu, chạm phải ánh mắt Bạch Băng Ngọc. Sắc mặt cô ấy sa sầm, môi mím chặt.
Tôi biết cô ấy để ý lời tôi vừa nói.
Nhưng tôi không có tâm tư bận tâm cảm xúc cô ấy. Giờ phút này tim tôi như bị một bàn tay siết chặt, khó chịu đến muốn nôn ra.
Tôi không biết mình đã làm gì đến mức một người ngoài cũng cho rằng tôi sẽ giở trò xấu với con gái mình.
Hoan Hoan cầm cúp, cố ý đi ngang qua Bối Nhi với vẻ kiêu ngạo.
Bối Nhi tức tối khóc to: “Ba Diệp có tiền, ông ấy sẽ giành cúp cho tôi! Cậu chờ đó!”
Hoan Hoan sững người, nụ cười trên mặt cứng lại.
Thẩm Mạn bình tĩnh đi tới, dịu dàng ôm Hoan Hoan, nhanh chóng bước đi.
Dù sao cũng còn là trẻ con, trong góc sân khấu, Hoan Hoan vùi đầu vào lòng mẹ òa khóc.
Tôi đứng xa xa nhìn hai mẹ con, đau khổ nhắm mắt lại.
Tôi không hiểu.
Sao mọi việc lại biến thành thế này…