Ly Hôn

Chương 5



Tối hôm đó, vì để dỗ dành Bạch Băng Ngọc, tôi dẫn cô ấy đến một quán bar mới mở.

Đây là quán bar thanh nhã kiểu Trung. Trong tiếng nhạc cổ xưa du dương, mọi người chăm chú nhìn người phụ nữ mặc sườn xám yêu kiều ở giữa sân khấu. Cô ấy ôm đàn tỳ bà, hơi nghiêng đầu, mái tóc dài che khuất gương mặt. Đầu ngón tay khẽ vuốt, những âm thanh tuyệt đẹp chảy xuôi như nước.

Tôi nhìn ngơ ngẩn, cảm giác xa xăm mơ hồ kia lại dâng lên, tôi không thể nói rõ đó là gì nhưng tựa như những vết kim châm mỏng manh đâm vào tim.

Bạch Băng Ngọc cười khẽ, ghé vào tai tôi: “Anh thật sự động lòng với em là trong lần họp thường niên ở cổ trấn đúng không?”

Tôi định thần lại, cười: “Bị em nhìn ra rồi.”

Cô ấy dựa đầu vào vai tôi, ngọt ngào cảm khái.

“Lần họp thường niên đó, em cũng mặc sườn xám chơi đàn tỳ bà, tuy là diễn nhưng khi đó ánh mắt anh nhìn em cũng giống như bây giờ.”

Tiết mục diễn tấu kết thúc, người phụ nữ trên sân khấu đứng dậy, mỉm cười chào khán giả, bước xuống sân khấu.

Tôi trố mắt.

Bạch Băng Ngọc bên cạnh nghi hoặc nói: “Sao giống Thẩm Mạn…”

Tôi lắc đầu, bật cười: “Hơi giống, nhưng cô ấy không biết chơi mấy loại đàn này.”

Điện thoại reo, em trai Diệp Phong từ Pháp gọi về.

Trong điện thoại, giọng Diệp Phong nghiêm túc lạ thường hỏi tôi: “Anh thật sự ly hôn với Thẩm Mạn?”

Tôi không vui buột miệng, “Cái gì mà Thẩm Mạn, gọi chị dâu.”

Lời vừa ra khỏi miệng, tôi sửng sốt. Một lúc lâu sau mới nói: “Đang làm thủ tục.”

Diệp Phong im lặng. “Tháng sau tôi về nước.”

“Em mới nhận được đầu tư nước ngoài, tự dưng chạy về làm gì?”

“Tìm Thẩm Mạn.”

Tôi cứng họng.

Tôi thực sự không hiểu tại sao họ là người nhà của tôi mà lại bảo vệ Thẩm Mạn đến thế.

Lòng phiền muộn, tôi đi tới cửa sổ châm một điếu thuốc.

Màn đêm lạnh lẽo, ngoài cửa sổ có người trò chuyện.

“Không ngờ nhiều năm rồi em không đàn nhưng ra tay thì vẫn phong thái như lúc đoạt huy chương vàng cuộc thi âm nhạc năm đó.”

Giọng nữ dịu dàng vang lên, “Thầy Trần, cảm ơn thầy cho em cơ hội lên sân khấu biểu diễn.”

“Phản hồi của khán giả ban nãy rất tốt, tôi phải cảm ơn em mới đúng!”

Tôi nhìn theo tiếng nói.

Hai bóng người chậm rãi đi xa, trong đó có một người là người phụ nữ mặc sườn xám ban nãy.

Gió đêm xẹt qua, mái tóc dài của người phụ nữ bay lên. Một gương mặt quen thuộc hiện ra.

7.

Tôi đẩy cửa bước ra theo bản năng.

Người phụ nữ mỉm cười chào tạm biệt người kia, kéo áo khoác lại, một mình bước vào màn đêm sâu thẳm.

Đêm cuối thu yên tĩnh, tiếng giày cao gót gõ nhẹ nhàng đều đều theo tiết tấu trên đường.

Tôi chậm rãi đi theo.

Ngọn lửa lập lòe trên đầu ngón tay, cơn bỏng rát truyền tới, tôi hô nhỏ một tiếng, ném tàn thuốc.

Người phụ nữ quay đầu lại.

Thấy rõ mặt cô ấy, tôi cứng người.

“Thật sự là cô?”

Thẩm Mạn nheo mắt nhìn tôi trong bóng đêm.

“Diệp Xuyên? Sao anh lại ở đây?”

Tôi im lặng.

Đúng vậy, vì sao tôi lại ở đây?

Tại sao tôi lại đuổi theo ra đây?

Trong nháy mắt kia, tôi không nghĩ gì, chỉ làm theo tiềm thức, tựa như thân thể đưa ra sự lựa chọn trước đầu óc.

“A Xuyên!”

Phía sau có tiếng Bạch Băng Ngọc.

“Làm em tìm anh khắp nơi, hóa ra anh…”

Nhìn thấy Thẩm Mạn, cô ấy sửng sốt một giây, đồng tử mở to, phát ra câu hỏi hệt như tôi: “Ban nãy người trên sân khấu là cô? Cô sẽ đàn tỳ bà? Hay là… đàn giả?”

Thẩm Mạn cười nhẹ, không trả lời. Ánh mắt thờ ơ lướt qua chúng tôi rồi quay người bỏ đi.

Trên đường về, không khí trong xe im lặng lạ thường.

Bạch Băng Ngọc bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn tôi.

“Sao ban nãy anh lại ở đó? Anh đã nhận ra cô ta rồi à? Không phải anh nói cô ta không biết chơi những loại đàn kia sao?”

Tôi nhìn về phía trước, trả lời: “Anh không biết, cô ấy chưa từng đàn trước mặt anh.”

“Hai người lấy nhau đã 7 năm, cô ta chưa từng đàn trước mặt anh? Sao có thể chứ…”

Vẻ mặt Bạch Băng Ngọc kỳ quái, cười khẽ.

“Bây giờ cô ta thay đổi nhiều thật, trang điểm, đi giày cao gót, thay đổi hoàn toàn. Không phải cô ta đã tìm được nhà tốt mới rồi chứ. Em nói mà, sao cô ta tự dưng lại đồng ý ly hôn chứ…”

Xe đột ngột dừng lại, tiếng phanh xe rít lên.

Thân thể Bạch Băng Ngọc theo quán tính lao về trước, giật mình hét lên.

Tôi quay sang, trầm giọng: “Em nói bậy gì đó, Thẩm Mạn không phải là người như vậy!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner