1
Tôi và Trần Triệt là bạn cùng bàn hồi cấp ba, anh hệt như tia sáng xuất hiện trong thời thanh xuân tự ti nhất của tôi.
Do ngh.èo nên tôi chưa từng tham gia vào các buổi tiệc ngủ, lâu dần cũng bị các bạn c.ô lập.
“Mọi người nhìn cái áo khoác bông của Viên Mạch Tình kìa. Dù có cho bà tớ chắc gì bà đã mặc, cũng không hiểu tại sao Viên Mạch Tình lại mặc nó suốt cả mùa đông.”
“Viên Mạch Tình được nhận trợ cấp, tớ đến nhà cậu ấy rồi. Tớ nói mấy cậu nghe, cậu ấy sống trong con hẻm Hướng Dương đấy, nhà ở đó còn chẳng có cả g.as, nấu cơm cũng phải nhóm lửa, còn…”
“Hả, sống trong con hẻm Hướng Dương đó hả, thảo nào. À phải rồi cái thẻ nước lần trước tớ làm m.ất, đừng bảo là cậu lấy nhé?”
Ngh.èo là cái tội.
Tôi cắn răng, không quay lại phản kháng nhưng lại thấy đau đớn lòng, người đang mỉa mai tôi với họ chính là người bạn duy nhất tôi dẫn về nhà, Kha Tiểu Lam.
Bên cạnh “rầm” một tiếng: “Không thấy ông đây đang ngủ à, ầm ĩ cái gì?”
Trần Triệt lạnh lùng đứng dậy, anh nhướng mày uy hiếp.
Anh là đại ca có tiếng trong trường trung học phổ thông 13, không ai trong lớp dám động vào anh, cả tôi cũng thế.
“Khóc gì.”
Sau khi bọn họ bỏ đi, Trần Triệt ném cho tôi một túi khăn giấy rồi bảo: “Không muốn nhịn thì đáp trả đi.”
Tôi cầm khăn giấy, lau nước mắt sau đó càng liều mạng học tập hơn.
“Sau này, tôi phải giẫm đạp lên họ.”
Trần Triệt nghe tôi lẩm bẩm xong, anh cười nói: “Bánh Bao Nhỏ, cậu cũng oách phết nhỉ.”
Sau hôm ấy Trần Triệt rất thích sai bảo tôi.
“Bánh Bao Nhỏ, mua cho tôi hai chai nước.”
“Bánh Bao Nhỏ, cậu mang theo món gì đấy để tôi nếm thử cái coi. Món này của tôi không ngon đổi cho cậu đấy, nghe thấy không.”
Tự tôn của tôi đều đặt hết trong lọ dưa chua ấy. Tôi áy náy, căng thẳng nhìn Trần Triệt đưa nó lên miệng, tôi thật sự rất sợ anh sẽ nhổ nó ra nhưng Trần Triệt đã ăn hết.
Anh nhìn tôi: “Nhìn gì? Đã nói là đổi với tôi rồi, giờ còn định giành à.”
Tôi thả lỏng ngón tay đang bấm chặt vào lòng bàn tay, sau đó chậm rãi cong khóe môi, hình như Trần Triệt không x.ấu như lời đồn.
Tất nhiên trong quá trình chúng tôi cố gắng chung sống hoà bình cũng từng có tranh cãi.
“Bánh Bao Nhỏ, ai bảo cậu cho mấy người đó chép bài, không muốn thì từ chối đi chứ?”
Tôi từ chối kiểu gì?
Giường trên bị rải đầy bột giặt là của tôi.
Bị một đám người dồn vào góc tường cũng là tôi.
Chỉ có lúc thi họ mới tạm thời tha cho tôi. Trần Triệt không biết tôi kh.inh th.ường việc dính dáng với bọn họ, tôi chỉ muốn chăm chỉ học hành để rời khỏi con hẻm Hướng Dương.
“Sao cậu không nói gì?”
“Cậu tránh xa tôi ra, có lẽ họ sẽ không để ý đến tôi nữa.”
Ngoài việc học hành không giỏi ra, điểm nào Trần Triệt cũng tốt.
Anh đẹp trai, cao ráo, chơi bóng rổ khiến các bạn gái mê như điếu đổ. Da anh rất trắng, học xong tiết thể dục gò má anh ửng hồng trông như một quả đào đáng yêu
Ai cũng muốn tới gần anh.
Nghe tôi nói xong, Trần Triệt nổi cơn tam bành hất phăng cái ghế: “Xem như ông đây thích quản cậu.”
Sau khi anh bỏ đi, tôi buồn bã dựng cái ghế dậy, đến khi tôi đi tới cửa lớp Trần Triệt lại thở hồng hộc chạy đến.
Anh đứng trước mặt tôi, chặn đường tôi.
“Ban nãy tôi cãi nhau với bạn cùng bàn, bạn cùng bàn bào tôi cách xa cậu ấy ra, nếu cậu ấy giận thì có thể đ.ánh tôi nhưng đừng làm lơ tôi được không?”
Tôi lắc đầu, hơi luống cuống.
“Tôi không giận.”
Trần Triệt vui vẻ cười bảo: “Vậy để tôi đưa cậu về ký túc xá.”
“Cậu đi đằng trước, tôi theo sau.”
Trần Triệt ngoảnh đầu lại nhìn tôi, anh dừng bước giơ tay định xoa đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, trong đôi mắt là sự hèn nhát.
Anh vô tội nhướng mày đút tay vào túi áo rồi kiêu ngạo đi phía trước, thỉnh thoảng lại dừng bước đợi tôi đang đi đằng sau.
Tôi giẫm lên cái bóng của anh, ánh sao chiếu xuống, ôm lấy gò má nóng bừng trở về ký túc xá.
Trăm tối nay rất đẹp.
Học kỳ hai lớp 11 nhà trường có tổ chức cuộc thi bóng rổ, Trần Triệt ra sân với vị trí người chủ chốt.
“Bánh Bao Nhỏ, cậu có thể dành chút thời gian quý báu của mình đi xem tôi chơi bóng được không?”
Đôi mắt anh cong cong như trăng l.ưỡi l.iềm, tôi vốn định từ chối nhưng sau đó lại biến thành gật đầu.
Trên sân bóng rổ, run rủi thế nào tôi lại cầm theo một chai nước suối đứng ở một góc ít ai để ý đến nhất. Trần Triệt bỏ bóng vào rổ xong thì nheo mắt lại nhìn về đám đông như muốn tìm kiếm gì đó.
Tôi lấy hết can đảm định vẫy tay.
“Tuýt.” Nghỉ giữa giờ, Kha Tiểu Lam đưa cho Trần Triệt một chai coca, tôi cụp mắt nhìn chai nước suối trong tay mình sau đó lùi về sau mấy bước.
Tôi xoay người đang định bỏ đi thì có một cánh tay khoác lên vai tôi, Trần Triệt cầm chai nước suối trong tay tôi, anh ngẩng đầu uống hết: “Giải khát nhất chỉ có nước suối thôi.”
Sau khi Trần Triệt uống xong tôi mím môi, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại dậy sóng như sóng đánh vào bờ.
Trần Triệt quay lại sân thi đấu. Anh tràn trề sức lực, lần nào bỏ bóng vào rổ xong anh cũng nhìn về phía tôi. Sau khi nhận được ánh mắt khẳng định của tôi lại kiêu ngạo xua tay, chỉ có khóe miệng cong cong để lộ ra tâm trạng của anh.