Mạch Tử Tình Liễu

Chương 2



2
Điểm của Trần Triệt rất tệ, tới năm lớp mười hai anh mới định chăm chỉ học hành.

“Bánh Bao Nhỏ, cậu muốn học ở Bắc Kinh. Có phải cậu muốn cách tôi càng lúc càng xa không?”

Thấy tôi không trả lời, Trần Triệt đáng thương chống cằm bảo: “Bạn cùng bàn nhẫn tâm không cần tôi nữa à.”

“Vậy cậu phải chăm chỉ học hành đi.”

“Tôi chăm chỉ học hành cũng không đến Bắc Kinh học được, cậu có thể học ở Vũ Hán không?”

Trần Triệt mong chờ đợi câu trả lời của tôi, còn tôi thì chỉ muốn cách xa con hẻm Hướng Dương: “Để sau rồi nói.”

Tôi không biết phải từ chối anh thế nào, càng không biết nói với anh Viên Mạch Tình trong con hẻm Hướng Dương là sao.

Con gái trong con hẻm Hướng Dương, chỉ cần học hết cấp hai, biết chữ thì hầu như bố mẹ đều không muốn cho họ đi học nữa.

Giáo viên thực tập trên thị trấn có hỏi tôi: “Mạch Tình, ước mơ của em là gì?”

“Em mong mùa mưa nhanh qua đi, lúa mỳ nhà em năm nay được mùa.”

Giáo viên chân thành nói với tôi: “Cuộc đời này rất dài, em không được mất hết hy vọng lúc mười mấy tuổi thế này. Em phải chăm chỉ học hành, có khó khăn gì thì cứ nói với cô.”

Có lẽ giáo viên cũng từng nói những lời ấy với các cô gái trong con hẻm Hướng Dương, nhưng chỉ có tôi là coi nó là thật.

Sau này tôi đã thi vào được một trường cấp ba tốt nhất thành phố với điểm số cao nhất thị trấn.

Dù thế, bố mẹ cũng không muốn cho tôi học tiếp: “Mày là con gái, bố mẹ cho mày đi học cũng chỉ phí t.iền thôi.”

Họ thà vứt t.iền trên bàn mạt chược chứ không muốn dành nó cho tôi.

Tôi bình tĩnh phân tích cặn kẽ với họ: “Nếu bố mẹ cho con đi học tiếp sau này con có thể thi vào một trường đại học rất tốt. Con có thể tìm được một công việc ổn định, chắc chắn con sẽ trả lại số t.iền con nợ bố mẹ, hơn nữa con còn có thể giúp em trai.”

“Giáo viên miễn t.iền học phí lớp mười cho con rồi, nếu năm nào con cũng có học bổng thì cũng không cần tiêu quá nhiều t.iền.”

“Hàng tháng con sẽ mang dưa chua ở nhà đi, bố mẹ chỉ cần cho con ba trăm tệ phí sinh hoạt thôi, được không? Con xin bố mẹ.”

Tới khi giáo viên đến nhà thuyết phục, họ mới miễn cưỡng gật đầu.

Đi học là một chuyện rất đơn giản với người khác nhưng với tôi lại rất khó.

Đứa trẻ không có ô sẽ phải dùng hết sức bình sinh để chạy.

Tôi muốn rời khỏi nơi này, tránh xa con hẻm Hướng Dương.

Sao tôi có thể ở lại Vũ Hán, một nơi cách rất gần con hẻm Hướng Dương.

Trần Triệt không có được đáp án anh mong muốn, hàng mày nhíu chặt lại.

Anh bắt đầu học cùng tôi, tôi học muộn bao nhiêu anh học muộn bấy nhiêu.

“Ông đây cũng muốn đến Bắc Kinh.” Trần Triệt uể oải nằm bò lên bàn, miệng lẩm bẩm.

“Cậu nói gì cơ?” Tôi ngoảnh đầu lại nhìn anh.

Trần Triệt chậm rãi mở mắt ra: “Tôi nói cậu đi đâu tôi sẽ theo đó, cậu hiểu không?”

Bên trong phòng học rộng lớn, hai chúng tôi mắt đối mắt cũng không ai lên tiếng.

Tôi há miệng nhưng không sao nói được thành lời, tay trái âm thầm đặt lên trái tim đang đập thình thịch thình thịch, ngoài mặt lại tỏ vẻ không có gì tiếp tục đọc sách.

Trần Triệt khẽ hừ một tiếng sau đó anh đắc ý chỉ vào tai tôi: “Cậu sao thế?”

Tôi nhìn anh, Trần Triệt ngước cằm, gương mặt lạnh lùng giờ đã dịu dàng hơn rất nhiều.

“Bạn cùng bàn, cậu phải chăm chỉ học tập.” Tiếng lật trang sách che đi sự hoảng hốt trong giọng nói của tôi.

Trần Triệt nghe rồi, sau đó ngày nào anh cũng liều mạng, như thể ước gì có thể nuốt hết sách giáo khoa vào bụng mình.

Cái ngày *tuyên thệ trăm ngày, Trần Triệt lên phát biểu với tư cách là học sinh có cố gắng nhất, tất cả mọi người đều dõi mắt về phía anh. Anh cầm mic, ánh mắt kiên định nhìn thằng về phía tôi: “Viên Mạch Tình, thi đại học cố lên, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng.”

(*) Chỉ còn một trăm ngày nữa là thi.

Cả trường xôn xao, chủ nhiệm lên sân khấu đuổi người: “Tôi bảo em lên cổ vũ những bạn khác chứ không phải cổ vũ riêng một ai, mau xuống dưới rồi đến văn phòng viết kiểm điểm đi.”

Trần Triệt viết kiểm điểm xong về lớp, thấy đống sách vở trên bàn tôi bị xé nát, nụ cười trên gương mặt anh cứng đờ.

“Đứa nào làm.” Trần Triệt quát lớn, lớp học ồn ào bỗng chốc im lặng như tờ.

“Tao hỏi đứa nào làm.”

Hai mắt anh đỏ ửng, khắp người toả ra hơi thở tàn bạo khác hẳn những lúc bình thường ở bên tôi.

“Tôi… tôi…” Chàng trai ngồi cạnh Kha Tiểu Lam sợ hãi đứng dậy.

Trần Triệt nắm chặt tay định bước tới, tôi kéo góc áo anh không cho anh đi.

Kiên trì thêm vài ngày nữa là được.

“Tôi từng nói, kẻ nào dám b.ắt n.ạt Viên Mạch Tình chính là muốn đối đầu với tôi, coi những lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao? Hả?”

Trần Triệt đã “ngủ yên” quá lâu, tôi cũng sắp quên mất anh có thể hung dữ thế nào rồi.

Trong căn phòng quá đỗi yên tĩnh bỗng vang lên giọng nói của Kha Tiểu Lam.

“Tại sao cậu lại luôn bảo vệ Viên Mạch Tình.”

Trần Triệt không cần suy nghĩ mà trả lời luôn: “Chả lẽ bảo vệ cậu.”

Hóa ra đây là cảm giác được bênh vực.

Tuyệt thật.

Tôi gặp được một người trong thời cấp ba tăm tối, hệt như lúa mỳ trong mùa mưa kéo dài gặp được ánh sáng, được sưởi ấm mới có thể dịu dàng sinh trưởng.

Tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi chuẩn bị trở thành sinh viên đại học.

Hôm liên hoan lớp, lớp trưởng đã tổ chức một buổi lễ trưởng thành tuổi mười tám cho chúng tôi. Dù cho khi đó chúng tôi đã trưởng thành hết rồi, sắp kết thúc thời thanh xuân nhưng cũng không ai vắng mặt.

Các bạn nói muốn chơi thật hoặc thách.

Vừa trẻ con lại vừa nhàm chán, tôi không muốn tham gia.

Đang định đi vệ sinh thì tôi nghe thấy có người kêu lên Trần Triệt thua.

“Hình phạt của cậu là hôn bạn nữ ngồi bên cạnh cậu.”

Tôi dừng bước, ngoảnh đầu lại thì thấy Kha Tiểu Lam đang ngồi bên cạnh Trần Triệt.

Tôi căng thẳng đến mức không sao thở được, Trần Triệt còn chưa kịp phản ứng lại tôi đã cầm chai bia trên bàn lên uống một ngụm, sau đó tôi đã lấy hết dũng cảm đời này đi tới trước mặt Trần Triệt rồi kiễng chân hôn trộm anh.

Sau khi hôn xong thậm chí tôi còn không đứng vững, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ngực phập phồng, đầu óc trống rỗng, và cả muốn khóc.

Khi những người khác còn chưa kịp phản ứng lại tôi đã vội bỏ đi.

Trần Triệt vội vàng đuổi theo: “Viên…”

Anh chặn tôi lại rồi nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt anh giống như hố đen có thể nuốt chửng tôi. Rõ ràng tôi chỉ uống một hớp bia thôi nhưng người cứ lâng lâng.

Trần Triệt tức giận lên tiếng, và cả ấm ức: “Hôn xong, cậu không định chịu trách nhiệm à?”

Tôi bật khóc nức nở, nhìn Trần Triệt như kẻ ngốc, anh nắm tay tôi đi đến một nơi rất xa.

Anh kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế dài, gió nóng thổi qua, chân bị muỗi đốt sưng vù nhưng không ai nhắc tới việc về nhà.

Trần Triệt dịu dàng nói: “Dù cậu không lại, tôi cũng không hôn người khác.”

Tôi lại khóc.

Anh xoa đầu dỗ tôi: “Cảm giác ban nãy là gì?”

“Mềm mềm.”

Trần Triệt đỏ mặt, giọng anh hơi lớn: “Bánh Bao Nhỏ, sao cậu lại nói như thế?”

“Là cậu hỏi tôi mà.”

Trần Triệt xấu hổ mất mấy phút, đột nhiên anh lại nghiêm túc nói: “Phải chịu trách nhiệm.”

Chúng tôi cứ đan chặt tay vào nhau, cũng không dám thở mạnh, đến khi hai bàn tay mướt đầy mồ hôi cũng không ai lên tiếng muốn buông.

Khi ấy, tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ bên nhau cả đời.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner